- Kệ cho người ta nói - Landry bảo - nhưng anh thì anh không biết em đã
làm gì để trở nên xinh đẹp. Quả thật là hôm nay, em đẹp, và phải chọc cho
mắt mù đi mới không thấy như vậy.
- Đừng có chế giễu em, Landry - Fadette nói tiếp - Người ta bảo sắc đẹp
làm những cô gái đẹp mất lý trí, còn cái xấu là nỗi đau buồn của những cô gái
xấu xí. Em đã quen làm người ta sợ, em không muốn trở nên ngu ngốc bằng
cách nghĩ mình có thế làm người ta vui. Nhưng anh đến không phải để nói
với em điều đó, và em chờ anh nói cho em biết Madelon có tha thứ cho anh
không.
- Anh không tới để nói với em về Madelon. Cô ta có tha thứ cho anh hay
không, anh không biết gì hết, và cũng không hề hỏi han để biết. Chỉ có điều
anh biết em đã nói với cô ta và nói rất tốt nên anh phải hết sức cảm ơn.
- Làm sao anh biết em đã nói với cô ta? Cô ta bảo anh hả? Và hai người
đã giảng hòa với nhau chứ?.
- Anh và cô ta không hề giảng hòa, vì không yêu nhau tới mức phải giận
nhau. Anh biết em đã nói với cô ta vì cô ta nói chuyện với một người và
người đó kể lại với anh.
Cô bé Fadette đỏ bừng mặt, khiến nàng càng thêm đẹp, cho tới ngày hôm
nay, chưa bao giờ nàng có trên má chút sắc màu thánh thiện của sợ hãi và vui
mừng vốn làm cho những cô gái xấu xí nhất cũng trở nên xinh đẹp, nhưng
đồng thời nàng cũng lo sợ khi nghĩ rằng Madelon có thể kể lại những lời của
mình và chế giễu mình về tình yêu đối với Landry mà mình đã thú nhận với
cô ta.
- Vậy Madelon đã nói những gì về em?
- Cô ta bảo rằng anh là một thằng đại ngốc không hề làm đẹp lòng một cô