gái nào, kể cả cô bé Fadette; rằng cô bé Fadette khinh ghét anh, trốn tránh
anh và trốn biệt suốt cả tuần lễ để không cho anh gặp mặt mặc dù suốt cả
tuần, anh tìm ngược tìm xuôi khắp nơi để gặp. Vì vậy anh là người làm trò
cừơi cho thiên hạ, Fanchon ạ, vì người ta biết anh yêu em nhưng em không
hề yêu anh.
- Rặt những lời nói độc địa - Fadette đáp, vẻ hết sức ngạc nhiên vì không
khó khăn gì cũng đoán biết rằng vào lúc ấy, Landry nhạy cảm hơn mình - Em
không tin là Madelon dối trá và nham hiểm đến thế. Nhưng phải tha thứ cho
cô ta, Landry ạ, vì do giận dỗi mà cô ta nói như vậy, và giận dỗi, chính là tình
yêu.
- Chắc là thế - Landry nói - nên em không hề giận dỗi anh. Em tha thứ hết
cho anh, vì mọi thứ về anh, em đều khinh miệt.
- Em không xứng đáng chút nào để anh nói như vậy Landry, quả thật là
không đáng. Em không điên dại tới mức nói những điều dồi trá người ta gán
ghép cho mình. Em đã nói với Madelon một cách khác. Những gì em nói với
cô ta chỉ cho riêng cô ta, nhưng không thể có hại cho anh; trái lại, chứng tỏ
với cô ta là em quý mến anh.
- Fanchon, em nghe anh nói đây - Landry bảo - chúng ta dừng bàn cãi về
những gì em đã nói, hay về những gì em không hề nói. Anh muốn hỏi ý kiến
em, vì em là người thông thái. Chủ nhật trước, với em trong hầm đá anh
không hiểu vì sao tình cảm của mình dữ dội tới mức suốt cả một tuần nay,
anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh không muốn giấu em điều gì hết, vì
đối với một cô gái tinh nhạy như em, hoàn toàn không thể giữ nổi. Vì vậy
sáng thứ hai hôm sau, anh xấu hổ về tình cảm của mình, anh muốn bỏ đi đâu
thật xa để khỏi lại rơi vào sự say đắm điên cuồng ấy. Nhưng đến tối thứ hai,
anh lại không sao thoát khỏi, và anh đã vượt qua khúc sông cạn trong đêm,
không một chút sợ hãi con ma trơi có thể ngăn cản anh tìm em, vì nó vẫn ở
đấy, và khi nó trêu chọc anh một cách ác độc, anh đã chơi lại nó. Từ thứ hai,