anh như một đứa ngu dại vì bị người ta chế giễu về chuyện yêu thích em; và
tối nào, anh cũng như thằng điên vì cảm thấy lòng yêu thích ấy mạnh hơn sự
xấu hổ phi lý. Thế là hôm nay, anh thấy em dễ thương và có vẻ hết sức khôn
ngoan, khiến thiên hạ cũng sẽ ngạc nhiên, và trước mười lăm ngày, nếu em
vẫn tiếp tục như thế này, thì chẳng những người ta sẽ tha thứ cho anh chuyện
say mê em, mà sẽ có những chàng trai khác cũng rất say mê. Vì vậy, anh yêu
em đâu có phải là chuyện công tích; em chẳng phải mang ơn anh gì hết về
chuyện lựa chọn. Tuy nhiên, nếu nhớ lại ngày chủ nhật trước ngày lễ Thánh
Andoche, thì em cũng nhớ lại là trong hầm đá, anh xin phép hôn em, và anh
dã hôn với tất cả tấm lòng chẳng khác nào em chưa hề mang tiếng là xấu xí
và dễ ghét. Fadette, đấy là tất cả quyền của anh. Em hãy nói cho anh hay điều
đó có gì quan trọng không, và có làm em giận dỗi thay vì làm em tin tưởng
không.
Cô bé Fadette hai tay ôm mặt, không nói nửa lời.
Nghe được những lời nàng nói với Madelon, chàng nghĩ là mình được
nàng yêu, và phải nói tình yêu ấy có tác động mạnh khiến chàng ngay lập tức
muốn biểu lộ lòng mình. Nhưng thấy điệu bộ xấu hổ và buồn bã của cô gái,
chàng bắt đầu lo sợ nàng chỉ bịa chuyện ra với Madelon để với thiện chí,
mong thành công trong việc tìm cách hòa giải. Tình hình ấy càng làm chàng
thêm say mê, và chàng lấy làm đau buồn. Chàng bỏ hai tay nàng ra khỏi mặt,
và thấy nàng xanh mướt như người sắp chết; và khi Landry trách móc vì sao
không đáp ứng niềm say mê, cuồng nhiệt của mình, Fadette lăn ra đất, hai tay
chắp lại với nhau và thở dài não nuột: cô bị ngạt thở và bất tỉnh.