hoang, chàng cũng đâm ra rụt rè và thận trọng như thể chưa hề trực tiếp nghe
những điều cô gái nói về chính bản thân chàng với Madelon.
Còn cô bé Fadette thì đủ tinh nhạy để rốt cuộc hiểu rằng Landry say mê
mình như điên như dại, và quá sung sướng, nàng đã bị ngất đi một lát. Nhưng
nàng sợ sẽ để mất đi quá nhanh niềm hạnh phúc đến quá nhanh như vậy; và
vì nỗi lo sợ ấy, nàng muốn để cho Landry có thời gian mong chờ trong say
đắm, tình yêu của mình.
Landry ngồi cạnh cô gái tới tận đêm khuya. Tuy không dám tỏ tình, chàng
vẫn rất sung sướng được trông thấy và nghe nàng nói, nên không thể rời nàng
một lát. Chàng đùa nghịch với bé Cào cào không bao giờ xa chị và đã chạy
tới bên cạnh. Chàng tỏ ra vui vẻ và sớm nhận thấy thằng bé tội nghiệp bị mọi
người hành hạ, không hề tỏ ra dại dột hay độc ác đối với người xử sự tốt với
nó; thậm chí, một tiếng sau, nó tỏ ra hiền hòa và biết ơn, hôn tay Landry và
gọi chàng là anh Landry của em cũng như nó gọi chị nó là chị Fanchon của
em. Còn Landry thì xúc động và tỏ lòng yêu thương, nhận thấy mọi người và
bản thân mình trước đây có lỗi đối với hai đứa con tội nghiệp của bà mẹ
Fadet; chúng chỉ cần được yêu thương chút ít như những dứa trẻ khác là có
thể trở thành những con người tốt nhất đời.
Những ngày sau đó, Landry gặp cô bé Fadette, lúc thì chiều tối và có thể
cùng nhau chuyện trò chút ít; khi thì ban ngày trên cánh đồng. Tuy nàng
không đứng lại được lâu vì không muốn và cũng không biết tìm cách không
làm tròn bổn phận, Landry vẫn vui lòng nói vài ba lời với tất cả trái tim mình
và say đắm nhìn nàng. Nàng tiếp tục tỏ vẻ dễ thương trong nói năng, ăn mặc
và thái độ đối với mọi người, khiến ai nấy đều chú ý. Chẳng bao lâu sau,
người ta thay đổi lời lẽ và cử chỉ ứng xử với nàng. Vì cô gái không còn làm
gì không thỏa đáng nữa, nên không bị người ta nguyền rủa, và cũng vì vậy,
nàng không còn nói năng thô lỗ và làm phiền lòng người khác.
Vì dư luận thiên hạ không thay đổi nhanh như quyết định của chúng ta