các cậu thấy thế nào?
- Xấu lắm - Landry đáp - Nó giống như một con ác là già cỗi ấy.
- Hòan tòan xấu - Sylvinet nói tiếp - Tuyệt đối là một con ác là bị vặt lông
nham nhở.
- Bà thấy rõ - người bán hàng bảo bà cô với một giọng chí lý - là hai đứa
trẻ có cách nhìn giống nhau. Nếu một đứa cho màu đỏ là màu vàng, thì ngay
lập tức, đứa kia sẽ cho màu vàng là đỏ; và không nên phản đối chúng về điều
đó, vì người ta bảo khi muốn ngăn cấm trẻ sinh đôi tự xem mình là hai dấu ấn
của cùng một bức vẽ thì chúng trở nên đần độn và hòan tòan không còn biết
mình nói gì nữa.
Người bán hàng nói vậy vì càvạt màu hoa cà của lão sắc màu không đẹp
và lão muốn một lúc bán được cả hai chiếc.
Về sau, mọi việc xảy ra tương tự, và cả hai anh em sinh đôi ăn mặc giống
nhau tới mức người ta vẫn thường lẫn lộn họ với nhau; và hoặc vì thói nghịch
ngợm của trẻ nhỏ, hoặc vì sức mạnh của cái quy luật tự nhiên mà cha xứ cho
là không thể đổi thay được. Khi một cậu làm gãy mũi guốc, thì ngay lập tức
cậu thứ hai cũng làm gãy mũi guốc của mình bên cùng một chân, khi cậu này
làm rách chiếc áo vét hay mũ cát két, thì không chần chừ, cậu kia bắt chước
vết rách khéo léo tới mức người ta tưởng do cùng một tai nạn gây nên. Và
rồi, hai chàng trai cười và ra vẻ ngây thơ một cách láu lỉnh khi người ta hỏi lý
do vì sao.
Không biết là phúc hay họa, tình thân ấy không ngừng tăng theo ngày
tháng, và khi bắt đầu biết lý luận chút ít, hai anh em bảo nhau họ không thể
chơi đùa với những đứa trẻ khác nếu một trong hai vắng mặt. Và sau khi ông
bố giữ một đứa suốt ngày với mình, trong lúc đứa kia ở cạnh bà mẹ, thì cả hai
buồn bã, xanh xao và chán nản công việc, tưởng chừng bị ốm. Và, buổi tối,