may đau đớn. Nếu có một ai vô công rồi nghề kinh ngạc thấy chúng cãi cọ
nhau, thì chúng nấp kín để chế nhạo kẻ kia, và người ta nghe chúng cùng líu
lo như hai con sáo trên cành.
Tuy chúng hết sức giống nhau và rất mực thương yêu nhau, Thượng đế,
vốn chưa bao giờ làm điều gì tuyệt đối giống nhau trên thiên cung và dưới hạ
giới, muốn mỗi đứa có một số phận thật sự khác nhau. Và từ đấy, người ta
thấy chúng là hai sinh linh cách ly nhau theo ý Chúa và khác biệt nhau ngay
về mặt khí chất.
Người ta chỉ thấy sự tình qua thử nghiệm, và sự thử nghiệm này xảy tới
khi hai đứa trẻ cùng chịu lễ ban thánh thể đầu tiên. Gia đình Barbeau lớn dần,
vì hai cô con gái lớn không ngừng cho ra đời những đứa trẻ xinh đẹp. Anh
con trai trưởng, một anh chàng đẹp trai và trung hậu, đang tại ngũ; mấy chàng
rể lao động ra trò, nhưng công việc không phải bao giờ cũng có nhiều. Vùng
chúng tôi trải qua nhiều khó khăn liên tiếp, vì thời tiết xấu cũng như vì buôn
bán trắc trở nên đồng tiền tuôn ra khỏi hầu bao bà con nông dân nhiều hơn là
chui vào. Đến nỗi lão Barbeau không đủ sức giữ hết mọi người ở nhà, và đã
đến lúc phải nghĩ tới việc cho hai cậu bé sinh đôi đi ở thuê cho nhà khác. Ông
lão Caillaud, ở vùng Priche, muốn nhận một đứa để chăn bò, vì ông có cả một
cơ ngơi cần khai thác, trong lúc mấy cậu con trai nhà lão đã quá lớn hay còn
quá bé với công việc ấy. Bà Barbeau rất lo sợ và buồn phiền khi ông chồng
lần đầu tiên nói cho biết. Có thể nói bà chưa bao giờ dự kiến việc ấy xảy ra
đối với hai đứa con sinh đôi, tuy đã phấp phỏng, lo âu từ bấy đến nay. Nhưng
vốn một mực phục tùng chồng, bà chẳng biết nói gì. Về phần mình, ông bố
cũng không ít trăn trở và lo chuẩn bị từ trước. Lúc đầu, hai đứa trẻ khóc sướt
mướt và ba ngày liền, đi lang thang hết đồi hết núi, không ai bắt gặp chúng,
trừ trong bữa ăn. Chúng không nói lấy một lời với bố mẹ, và khi được hỏi
liệu có phục tùng không, chúng không nói năng gì hết, nhưng khi bên nhau,
chúng lại nêu nhiều lý lẽ.