CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Nhưng không có một điều bí mật nào có thể kéo dài mãi. Vào một ngày
chủ nhật đẹp trời, trong lúc đi dọc bức tường nghĩa trang, Sylvinet bỗng nghe
tiếng cậu em sinh đôi đang nói cách mình hai bước chân, phía sau đoạn tường
uốn khúc. Landry nói khẽ, nhưng Sylvinet biết rất rõ giọng nói của cậu em
nên dù không nghe thành tiếng cũng đoán ra.
- Vì sao em không muốn tới nhảy? - Landry hỏi một người mà Sylvinet
không hề trông thấy - Đã lâu lắm rồi, người ta không hề thấy em ở lại sau
buổi lễ Mixa nên có thể cho rằng chẳng có gì là sai trái nếu anh, một người đã
được coi như không còn quen biết em mời em nhảy. Sẽ không ai bảo anh mời
em nhảy là vì tình yêu, mà chỉ vì phép lịch sự, vì anh muốn biết, sau bấy
nhiêu ngày tháng, em có còn nhảy giỏi nữa không?
- Không, Landry, không - có tiếng đáp mà Sylvinet không nhận ra giọng
của ai vì đã lâu không nghe thấy, sau khi cô bé Fadette xa lánh mọi người, và
đặc biệt là xa lánh cậu ta - Không, không nên để người ta chú ý tới em, như
thế là tốt hơn hết, vì nếu mời em nhảy một lần, anh sẽ muốn tiếp tục vào tất
cả các chủ nhật, và như thế là đủ để người ta bàn tán. Landry, anh hãy tin em
khi em nói với anh rằng ngày người ta biết anh yêu em sẽ là ngày bắt đầu
những nỗi buồn đau của chúng ta. Sau buổi lễ anh cứ để em về, và sau khi ở
nhà một buổi với gia đình và anh trai, anh sẽ tới gặp em ở chỗ chúng ta cùng
nhau lựa chọn.
- Thế nhưng không bao giờ cùng nhau nhảy thì thật buồn! - Landry nói -
Em thích nhảy biết bao và em nhảy giỏi biết chừng nào, em yêu! Được nắm