tỉnh trong giấc ngủ, chỉ một cánh ruồi bay qua cũng đủ đánh thức dậy. Bàn
tay Sylvinet nóng như lửa và càng nóng hơn trong lòng bàn tay cô bé Fadette.
Cậu ta tỏ vẻ bứt rứt, nhưng không tìm cách rút tay lại. Fadette đặt bàn tay thứ
hai lên trán Sylvinet, và cũng khẽ khàng như bàn tay trước và cậu ta lại tỏ vẻ
bứt rứt hơn. Nhưng dần dà, cậu ta bình tĩnh trở lại, và nàng cảm thấy đầu và
tay người bệnh mát dần từng phút một, và giấc ngủ trở nên tĩnh lặng như giấc
ngủ một trẻ thơ. Nàng ngồi như vậy bên cạnh Sylvinet cho tới khi thấy cậu ta
sắp sửa tỉnh dậy; nàng vội giấu mình phía sau một tấm màn, bước ta khỏi
phòng rồi vừa ra về vừa nói với bà Barbeau:
- Mời bác vào gặp anh ấy và cho anh ấy ăn, vì không còn sốt nữa. Xin bác
chớ nói gì về cháu với anh ấy nếu bác muốn cháu chữa bệnh. Tối nay, cháu
sẽ trở lại vào lúc mà bác đã cho cháu biết là cơn bệnh nặng hơn cả, và cháu
lại sẽ cố gắng cắt cơn sốt cho anh ấy.