CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Bà Barbeau rất ngạc nhiên thấy Sylvinet hết sốt, và vội mang thức ăn tới.
Cậu ta ăn xem ra có phần ngon miệng. Đã sáu ngày qua, cơn sốt không buông
tha và cậu ta chẳng muốn ăn uống gì sất. Mọi người sững sờ trước tài trí của
cô bé Fadette: không đánh thức Sylvinet dậy, cũng không thuốc thang gì, chỉ
bằng pháp thuật không thôi - theo họ nghĩ - nàng tác động có hiệu quả tốt đến
thế với con bệnh.
Tối đến, cơn sốt trở lại càng dữ dội. Sylvinet thiếp đi, mê sảng trong khi
nằm mơ, và lúc tỉnh dậy, đâm sợ hãi những người xung quanh.
Fadette lại tới, và cũng như buổi sáng, ngồi lại một mình với người bệnh
trong cả tiếng đồng hồ không phù phép nào khác là đặt bàn tay lên tay, lên
đầu cậu trai hết sức nhẹ nhàng, và phả hơi mát vào gương mặt đang nóng như
lửa.
Và cũng như buổi sáng, nàng cắt cơn sốt và cơn mê sảng của người bệnh.
Lúc nàng ra về sau khi vẫn dặn dò bà Barbeau đừng nói gì về sụ giúp đỡ của
mình đối với Sylvinet, cậu ta ngủ một cách bình yên, mặt không đỏ, và không
còn ốm đau gì nữa.
Tôi không rõ Fadette học từ đâu lối chữa bệnh ấy. Một cách tình cờ cô gái
đã có được kinh nghiệm trong hàng chục lần giành giật thằng em Jeanet với
tử thần bằng cách làm cho nó mát lại với đôi bàn tay và hơi thở của mình,
chứ không có bài thuốc nào khác. Nàng hình dung tình cảm và ý chí của một
người khỏe mạnh khi dùng bàn tay tinh khiết và sống động của mình xoa bóp