CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Ông lão Barbeau sợ cô bé Fadette giận mình về những sự bất công trước
kia, và sau khi khuây khỏa về sự vắng mặt của Landry, cô gái có thể nghĩ tới
một người khác. Lúc nàng tới gia đình chữa chạy cho Sylvinet, ông tìm cách
nói chuyện với nàng về Landry, nhưng nàng làm như thể không nghe thấy, và
ông rất bối rối.
Cuối cùng, một buổi sáng, ông quyết định đi gặp cô bé Fadette.
- Fanchon Fadet - ông nói - bác tới đặt với cháu một câu hỏi và mong
được cháu trả lời trong danh dự và theo đúng sụ thật. Trước khi bà cháu qua
đời, cháu có nghĩ tới số của cải to lớn cụ để lại cho cháu không?
- Có, thưa bác Barbeau - cô bé Fadette đáp - cháu cũng có nghĩ, vì cháu
thường thấy bà cháu đếm vàng bạc, còn cháu thì chỉ tiêu rặt tiền xu. Cụ
thường bảo cháu khi thấy những cô gái khác chế giễu quần áo cháu rách rưới:
“Cháu chớ lo, cháu ạ. Cháu sẽ giàu hơn tất cả bọn họ, và sẽ có ngày cháu bận
tơ lụa từ chân tới đầu, nếu cháu thích như vậy".
- Vậy thì cháu có cho Landry biết điều đó không? - ông lão Barbeau hỏi
tiếp - và có phải vì tiền bạc mà con trai bác tỏ vẻ say mê cháu không?
- Về điều đó, thưa bác Barbeau - cô bé Fadette đáp - cháu luôn luôn nghĩ
mình được yêu là nhờ có cặp mắt đẹp, điều duy nhất khiến người ta không
chối từ cháu, cháu không dại gì nói với Landry là cặp mắt đẹp của cháu ở
trong các túi da lươn. Thế nhưng cháu vẫn có thể nói như vậy với anh mà
không sợ nguy hiểm gì cho mình hết. Landry yêu cháu hết sức chân thành với