xung quanh lại cười rộ. Người ta hoan hô Landry, nhưng Madelon lại không
muốn. Có cả mấy chàng trai ở độ tuổi cậu, thậm chí lớn tuổi hơn, ra vẻ chế
giễu.
Landry không hết xấu hổ, cảm thấy mình can đảm và đủ sức mạnh. Có
một cái gì của người đàn ông nhắc cậu là cậu phải làm tròn bổn phận, không
để người ta hành hạ một người đàn bà, dù đẹp hay xấu, lớn hay bé, mà mình
đã từng mời nhảy. Nhận thấy cái cách người ta đứng về phía Madelon để
nhìn mình, cậu bước thẳng tới trước mặt bọn Aladenise và Alaphilippe, bảo
họ:
- Này! Các cậu bảo sao? Nếu tớ muốn tỏ ra chú ý tới cô gái kia, thì cái đó
làm thương tổn tới các cậu ở chỗ nào? Nếu thấy khó chịu, thì sao phải quay
đi để thầm thì? Tớ không ở trước mặt các cậu hay sao? Các cậu không hề
trông thấy tớ hay sao? Ở đây, người ta bảo tớ còn là một thằng nhóc nhưng
cũng ở đây, không một người đàn ông nào, thậm chí một chàng trai nào nói
thẳng với tớ điều đó! Tớ muốn người ta nói với mình, và chúng ta sẽ xem
người ta có hành hạ cô gái mà thằng nhóc này đã mời nhảy không.
Sylvinet không ròi khỏi cậu em. Tuy không tán thành việc gây nên cuộc
cãi vã, cậu ta vẫn hết sức sẵn sàng ủng hộ em. Trong đám, có bốn năm anh
chàng cao hơn hai anh em sinh đôi hẳn một cái đầu; nhưng thấy hai anh em
Barbeau cực kỳ kiên quyết; và thực ra, cà khịa nhau vì một chuyện không đâu
là việc cũng cần xem xét vì thế họ im lặng nhìn nhau, như thể hỏi nhau ai có
ý định đọ sức với Landry. Không một ai lên tiếng. Landry vẫn không bỏ tay
Fadette, cậu bảo cô bé:
- Cậu đội mũ vào nhanh lên, Fanchon, và chúng ta cùng nhảy, xem có ai
tới tước mũ của cậu nữa không.
- Không - cô bé Fadette đáp, lau nước mắt - hôm nay, tớ nhảy thế là đủ
rồi. Vả lại, tớ coi là cậu đã hết nợ.