- Ai khóc ở đây thế? - Landry hỏi, giọng đầy vẻ tự tin
Im lặng.
- Có ai ốm đấy phải không? - cậu ta hỏi tiếp.
Vẫn im lặng. Landry định bỏ đi, nhưng cậu muốn nhìn kỹ vào giữa những
đống đá và cây gai ngổn ngang xem sao. Chẳng mấy chốc, dưới ánh trăng
vừa bắt đầu nhú, cậu trông thấy một nguòi nằm dài trên mặt đất, bắt động như
một xác chết, hoặc quả đã chết thật, hay vì quá đau khổ mà nằm vật xuống
đây và không muốn cho ai trông thấy nên không nhúc nhích.
Landry chưa từng thấy hoặc sờ vào một nguòi chết. Ý nghĩ người kia quả
là một nguòi chết làm cậu rất bối rối; nhưng ý muốn cứu giúp đồng loại giúp
cậu vượt qua nỗi sợ. Cậu kiên quyết bước tới sờ vào bàn tay người nằm kia.
Thấy mình bị lộ, người này ngồi nhổm dậy ngay khi cậu ta bước tới gần.
Landry nhận ra đó là cô bé Fadette.