CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Thoạt tiên Landry cảm thấy khó chịu vì luôn luôn bắt gặp cô bé Fadette
trên đường đi của mình. Nhung thấy cô đau buồn, cậu động lòng trắc ẩn...
Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu:
- Thế nào, Dế mèn, cậu khóc đấy à? Lại có đứa nào đánh đập hay xua
đuổi cậu phải không?
- Không, Landry ạ, không một ai hành hạ tớ sau khi cậu đã bênh vực tớ
hết sức dũng cảm; vả lại, tớ chẳng sợ ai hết. Tớ giấu mình để khóc, chỉ có thể
thôi, vì không có gì ngu ngốc hơn là cho người khác biết nỗi buồn đau của
mình.
- Nhung vì sao cậu lại đau buồn đến thế? Có phải vì những trò tàn nhẫn
của người ta đối với cậu hôm nay không? Có một chút lỗi của cậu trong ấy
đấy; cậu phải tự an ủi và đừng để rơi vào tình hình ấy nữa.
- Landry, vì sao cậu bảo tôi có lỗi? - cô bé bỗng đổi cách xưng hô - Tôi đã
làm nhục cậu vì muốn được nhảy với cậu hay sao, và tôi là đứa con gái duy
nhất không có quyền vui chơi như những cô gái khác hay sao?
- Fadette, tuyệt nhiên không phải như vậy; tôi không hề trách cô muốn
nhảy với tôi. Tôi đã thực hiện điều cô mong ước, và xử sự với cô theo đúng
bổn phận. Lỗi của cô không phải thuộc ngày hôm nay, và nếu có lỗi, thì tuyệt
nhiên không phải đối với tôi, mà đối với bản thân cô, cô biết rõ đấy.
- Không, Landry; tôi không biết cái lỗi ấy, tôi nói thật đấy, cũng thật như