gay gắt lúc cô không bằng lòng. Điều đó làm người ta sợ cô, mà khi sợ thì
người ta ghét. Cuối cùng, dù là phù thủy hay không, tôi vẫn tin cô có nhiều
kiểu thừa, nhưng mong cô đừng để cho ma quái mua chuộc; cô tìm cách tỏ vẻ
như vậy để làm khiếp hãi những ai làm cô giận, và do dấy, tự tạo cho mình
một tai tiếng chẳng tốt dẹp gì. Fanchon Fadet, tất cả lỗi của cô là như thế và
vì nhũng cái lỗi ấy mà người ta đối xử sai trái với cô. Cô hãy ngẫm nghĩ chút
ít và sẽ thấy nếu cô muốn cũng như những người khác thôi, thì người ta sẽ
vui lòng thấy cô sáng suốt hơn họ.
- Landry, tôi cảm ơn cậu - cô bé Fadette nói hết sức nghiêm túc, sau khi
lắng nghe rất thành kính - Cậu nói với tôi những điều gần giống như điều mọi
người chê trách tôi, và cậu nói rất trung thực và thận trọng, chứ không phải
như những người khác; nhưng lúc này, cậu có muốn tôi trả lòi không, và nếu
vậy, cậu có muốn ngồi xuống cạnh tôi một lát không?
- Chỗ này chẳng có gì thú vị - Landry đáp, vì không muốn dềnh dàng quá
lâu với cô gái, và vì luôn luôn nghĩ tới những điều rủi ro mà người ta cho là
cô ta gây ra đối với những người không biết đề phòng.
- Cậu cho chỗ này không có gì thú vị - Fadette bảo - là vì những người
giàu có các cậu khó tính. Các cậu cần có thảm cỏ tốt tươi để ngồi ngoài trời,
và có thể chọn trong vườn hay trên đồng cỏ của mình những chỗ ngồi đẹp đẽ
nhất và bóng râm thú vị nhất. Còn những người không có gì riêng của mình
cả thì không đòi hỏi gì nhiều ở Chúa lòng lành, và sẵn sàng gối đầu lên tảng
đá đầu tiên gặp trên đường. Gai góc không hề gây thương tích cho chân cẳng
họ, và ngồi đâu đó, họ cũng ngắm nhìn tất cả những gì tốt dẹp, vui tươi trên
bầu trời và dưới mặt đất. Tuyệt nhiên không có chỗ nào là xấu hết, Landry ạ,
đối với những ai biết giá trị và cái êm đềm của mọi sự vật Chúa đã tạo dựng.
Tuy không phải là phù thủy, tôi vẫn biết những thứ cỏ cây nhỏ nhoi nhất mà
cậu chà đạp dưới bàn chân có giá trị ra sao, và khi biết công dụng của chúng,
tôi ngắm nhìn chúng và không khinh thị mùi vị cũng như gương mặt của