chúng. Landry, tôi nói như vậy để lát nữa, bày tỏ cho cậu rõ một điều khác
liên quan tới những tâm hồn ngoan đạo cũng như tới những đóa hoa trong
vườn và những cây ngay trong hầm đá; ấy là người ta thường miệt thị những
gì không tỏ ra đẹp và tốt, và vì vậy bỏ mất những thú có ích, có thế cứu giúp
con người.
- Tôi hiểu không rõ lắm những điều cô muốn ngụ ý - Landry nói và ngồi
xuống cạnh cô gái.
Hai người ngồi im lặng một lát. Đầu óc cô bé Fadette thoáng có những ý
nghĩ mà Landry không hề biết; còn cậu ta, tuy trí não hơi bối rối, vẫn không
thể không thích thú nghe cô gái nói: chưa bao giờ cậu ta nghe một giọng nói
dịu dàng đến thế và những lời nói khôn ngoan như lời lẽ và giọng nói của
Fadette lúc này.
- Landry, cậu nghe tôi nói đây - cô gái nói - tôi là đứa đáng thương hơn
đáng trách; và nếu có lỗi lầm đối với bản thân mình, thì chí ít tôi cũng không
phạm những lỗi lầm nghiêm trọng đối với người khác. Giả sử thiên hạ công
bằng và hợp lẽ, họ sẽ chú ý tới trái tim nhân hậu của tôi hơn là tới bộ mặt xấu
xí và quần áo tồi tàn của tôi. Cậu hãy xem, hãy tìm hiểu nếu chưa biết, số
phận của tôi ra sao từ khi tôi cất tiếng chào đời. Tôi sẽ không nói với cậu điều
gì xấu về bà mẹ tội nghiệp của tôi, người đã bị lên án và nguyền rủa mặc dù
bà không có mặt để bảo vệ mình; và tôi cũng không thể bảo vệ bà, vì không
biết rõ bà đã làm gì sai và vì sao bà bị xô đẩy đến chỗ làm sai. Người ta độc
ác tới mức mẹ tôi vừa mới bỏ rơi tôi và tôi đang xót xa thương khóc, thì chỉ
vì giận tôi một tí xíu về một trò choi, về một cái không đáng gì hết, mà giá
như giữa chúng với nhau, những đứa trẻ khác sẵn sàng tha thứ cho nhau, thì
chúng đã chê trách tôi về lỗi lầm của mẹ tôi và muốn bắt tôi phải hổ thẹn về
bà. Có lẽ ở địa vị tôi, một cô gái biết điều - như cậu nói - sẽ chịu nhẫn nhục
trong im lặng vì cho rằng không bênh vực mẹ, cứ để người ta chửi rủa mẹ để
bản thân mình khỏi bị chửi rủa, là khôn ngoan. Nhưng tôi thì, cậu thấy đấy,