những cái để làm điều thiện, thì tôi cũng biết những cái để làm điều ác; thế
nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng đến; tôi không hề biết hận thù, và sở dĩ tôi trả
thù bằng lời nói, là vì cảm thấy bớt đau khổ khi nói được ngay tức thì điều
mình muốn nói, để sau đó, không nghĩ tới nữa và tha thứ, như lời căn dặn của
Chúa.
Còn về việc tôi không chăm sóc đến con người và cung cách của mình,
chắc hẳn là vì tôi không điên dại tới mức nghĩ là mình xinh đẹp khi tôi biết
mình xấu xí đến nỗi không ai muốn nhìn. Người ta nói nhiều tới điều đó nên
tôi biết. Và khi thấy người ta phũ phàng và khinh miệt những ai không được
Chúa lòng lành ưu ái, tôi lấy việc làm họ khó chịu làm niềm vui, trong lúc tự
an ủi mình với ý nghĩ là gương mặt mình không có gì ghê tởm đối với Chúa
lòng lành và đối với thần hộ mệnh của mình: các vị ấy chắc hẳn không chê
trách tôi về gương mặt ấy, cũng như bản thân tôi không oán trách các vị về
nó. Bởi vậy tôi không như những người thường nói: "Kìa, con sâu, một con
vật ghê tởm; ôi! nó xấu xí biết chừng nào, phải giết chết nó đi!" Tôi không
giẫm nát chút sinh vật tội nghiệp của Chúa lòng lành, và nếu con sâu rơi
xuống nước, tôi chìa cho nó một chiếc lá để cứu nó. Và chính vì thế người ta
bảo tôi yêu những con vật độc ác và tôi là phù thủy khi tôi không muốn làm
đau một con nhái, bẻ gãy chân một con ong vò vẽ, hay đóng đinh một con dơi
còn sống vào thân cây. "Hỡi con vật tội nghiệp - tôi bảo nó - nếu phải giết
chết tất cả những gì xấu xí, thì ta cũng chẳng có quyền được sống hơn so với
mày".