tôi không thể làm thế. Nó vượt quá sức tôi. Mẹ tôi bao giờ cũng vẫn là mẹ
tôi; và dù bà có như người ta lên án đi nữa, dù tôi có gặp lại bà hoặc không
hao giờ nghe nói tới bà đi nữa, thì, tôi vẫn yêu thương bà với tất cả sức mạnh
của trái tim mình. Bởi thế, khi người ta gọi tôi là con một kẻ đĩ thỏa và bán
hàng rong cho lính tráng, tôi nổi giận, không phải vì tôi: tôi biết rõ là điều đó
không làm tôi thương tổn, vì tôi không hề làm điều gì xấu, mà vì người mẹ
thân yêu tội nghiệp mà tôi có bổn phận bảo vệ. Và vì không thể và cũng
không biết bảo vệ bà, nên tôi trả thù cho bà, bằng cách bảo những người khác
những sự thật. Họ đáng phải nhận và chỉ cho họ thấy rằng họ không hơn gì
người đàn bà bị họ thóa mạ. Chính vì thế họ bảo là tôi tò mò và hỗn xược, là
tôi dò la những điều bí mật của họ để làm toáng lên. Quả là Chúa lòng lành
sinh ra tôi tò mò, nếu tò mò, tức là muốn biết những điều bị che dậy. Nhưng
nếu người ta tốt bụng và nhân ái đối với tôi, thì tôi đâu nghĩ chuyện thỏa mãn
tính tò mò của mình để làm hại đồng loại, mà chỉ vui thích với sự hiểu biết
những điều bí ẩn bà tôi dạy cho mình để chữa chạy cho cơ thể con người. Các
giống hoa, các loài cỏ, các tảng đá, những con ruồi, tất cả những bí ẩn của
thiên nhiên đã quá đầy đủ để làm tôi bận rộn và vui chơi. Tôi - một đứa thích
lang thang và lục lọi mọi nơi chốn. Và nếu thế, thì tôi vẫn luôn luôn một
mình, tôi sẽ chẳng biết đến buồn phiền, vì niềm vui lớn của tôi là đến những
nơi chốn không ai lui tới, và ngồi đó mơ mơ màng màng tới năm mươi điều
mà mình không bao giò nghe người ta nói với những người thật sự khôn
ngoan và thật sự thận trọng. Và sở dĩ tôi để mình bị cuốn hút vào mối quan hệ
với đồng loại, là vì tôi muốn giúp đỡ người ta với ít nhiều tri thức mình có
được và chính bản thân bà tôi đã dùng để kiếm lợi mà không nói năng gì hết.
Thế nhưng, thay vì được nhận những lời cảm ơn trung thực của tất cả những
đứa trẻ ở lứa tuổi mình được tôi chữa cho khỏi bệnh tật và vết thương, và
được tôi chỉ vẽ cho những bài thuốc mà không bao giờ đòi hỏi phần thưởng,
tôi bị người ta cho là phù thủy, và những người hết sức dịu dàng đến cầu
khẩn tôi khi họ cần, về sau hễ có cơ hội là lại nói những điều bậy bạ về tôi.
Tình hình ấy làm tôi uất ức và nhẽ ra, tôi có thể làm hại họ, vì nếu biết