lòng tôi yêu quý Chúa. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình, và nếu có tự
trách mình một điều gì đó, thì chính là ở chỗ tôi đã làm cậu khó chịu ngoài ý
muốn của mình.
- Đừng nói về tôi nữa, Fadette, tôi không hề phàn nàn gì về cô. Chúng ta
hãy nói về cô, liệu cô có muốn tôi nói với cô, với thiện chí và tình bạn, những
thiếu sót ấy không?
- Có, Landry, tôi muốn, và tôi cho đó là phần thưởng quý giá nhất hay sự
trừng phạt đích đáng nhất cậu có thể dành cho tôi vì điều tốt hay điều xấu tôi
đã làm đối với cậu.
- Fanchon Fadet, cô đã nói chí lý như vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy
cô dịu dàng và sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ nói vì sao người ta không quý trọng
cô đúng như một cô gái tuổi mười sáu cần phải có. Vì dáng vẻ và cung cách
của cô không hề có chút gì là của một cô gái, mà hoàn toàn là của một cậu
con trai: cô chẳng chăm sóc gì tới con người mình cả. Trước hết, cô không
được sạch sẽ và chăm chút, cô làm cho mình xấu đi vì cách ăn mặc và nói
năng. Cô thừa biết là bọn trẻ con còn gọi cô bằng một cái tên khó chịu hơn là
dế mèn. Chúng thường bảo cô là con nhặng. Thế nào, cô có thấy khi đã ở tuổi
mười sáu mà chưa hề có dáng dấp một cô gái, thì có thỏa đáng không? Cô
trèo cây như một con sóc, và khi nhảy lên lưng một con ngựa cái, không yên,
không cương, cô cho nó phi như ma đuổi. Khỏe mạnh và nhanh nhẹn là tốt,
không sợ hãi gì hết cũng là tốt, và đó là một lợi thế về bản chất của một
người đàn ông. Nhưng đối với phụ nữ, thái quá là thái quá, và cô có vẻ muốn
người ta chú ý tới mình. Vì vậy, người ta chú ý tới cô, người ta khiêu khích
cô người ta la hét sau lưng cô như sau một con sói. Cô nhanh trí và có những
câu trả lòi tinh nghịch làm những người không ở trong cuộc phải bật cười.
Nhanh trí hơn những người khác, lại cũng là một điều tốt, nhưng luôn luôn tỏ
ra mình nhanh trí, sẽ tạo cho mình nhiều kẻ thù. Cô là người hiếu kỳ, và khi
chộp được những điều bí mật của người khác, cô ném chúng vào mặt họ rất