nhắc lại vì cô ta có thể tưởng là tôi nhờ cô, và sẽ hiểu lầm. Và có thể cô ta sẽ
giận khi nghĩ tôi tự cho mình là người tình chính thức. Sự thật là tôi chưa bao
giờ nói với cô ta một lời tỏ tình, dù là bỡn cợt và dù tôi có hài lòng được gần
và mời cô ta nhảy, thì cũng chưa bao giờ cô ta tạo cho tôi chút can đảm để
nói cho cô ta biết. Vì vậy, chúng ta cho qua chuyện đó đi thôi; tự ý cô ta sẽ
quay lại nếu cô ta muốn; và nếu cô ta không quay lại, thì tôi tin chắc không vì
vậy mà tôi chết buồn đâu.
- Tôi biết rõ hơn bản thân cậu những điều cậu suy nghĩ về chuyện ấy,
Landry ạ. - cô bé Fadette nói tiếp - Tôi tin cậu khi cậu bảo là chưa bao giờ tỏ
tình thân với Madelon bằng lời lẽ; nhưng cô ta phải thật sự ngây thơ mới
không biết tình cảm ấy trong ánh mắt cậu, nhất là hôm nay. Vì tôi gây nên
mối bất hòa nên tôi phải tạo ra sự giải hòa, và đây là cơ hội tốt để làm cho
Madelon hiểu là cậu yêu cô ta. Tôi sẽ làm việc đó và sẽ làm hết sức tinh tế và
đúng lúc để cô ta tuyệt nhiên không thể nghi ngờ là do cậu xúi giục. Landry,
cậu hãy tin con bé Fadette, con Dế mèn xấu xí tội nghiệp không hề có nội
tâm xấu xa như ngoại hình này đâu; và cậu hãy tha thứ cho nó dã quấy nhiễu
cậu, vì kết quả sẽ là điều rất tốt đối với cậu. Cậu sẽ biết nếu có được tình yêu
của một cô gái đẹp là điều sung sưóng, thì có tình bạn của một cô gái xấu là
điều bổ ích, vì những cô gái xấu xí không vụ lợi và không có gì làm họ giận
dỗi hay hận thù hết.
- Fanchon, dù cô đẹp hay xấu - Landry vừa nói vừa cầm tay cô gái - hình
như tôi đã hiểu tình bạn của cô là một điều tốt, và tốt tới mức tình yêu có lẽ là
một điều xấu với nó. Cô rất tốt bụng, giờ đây, tôi biết như vậy. Tôi đã thật sự
xúc phạm tới cô nhưng hôm nay cô không muốn chú ý, và khi cô bảo tôi đã
xử sự tốt với cô, thì trái lại, tôi thấy mình đã hành động rất khiếm nhã.
- Thế là thế nào, Landry? Tôi không hiểu ra làm sao cả…
- Ấy là tôi không hề hôn cô lấy một lần trong khi nhảy, Fanchon; thế
nhưng đó là bổn phận và quyền lọi của tôi, vì tục lệ là như vậy. Tôi đã xử sự