làm gì với số tiền của họ, như biết rõ lối ra vào khu phố
Mayfair
Chàng thuộc vào hạng người sẵn sàng chấp nhận một cuộc
thách thức, giúp đỡ một người bạn gặp cảnh khó khăn, và rộng
rãi với những kẻ khốn cùng. Nếu chàng không làm được gì tốt
đẹp trên đời này, thì chàng cũng chẳng làm điều gì tai hại cho
lắm. Chàng không làm được trò trống gì cả, nhưng đó là một
người bạn đồng hành thích thú đối với chúng ta, hơn những
người đức trọng tối cao. Nhưng hiện giờ thì chàng đang ốm
nặng. Chàng biết mình sắp chết và chấp nhận điều ấy với một
thái độ thờ ơ, một cái mỉm cười lãnh đạm, như chấp nhận bao
nhiêu sự việc khác trên đời. Chàng đã có một giai đoạn vàng
son, nên cũng chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Cũng thực đau như
hoạn khi nhuốm phải bịnh lao, nhưng nghĩ cho cùng, có ai lột
da sống mãi ở đời. Nếu chàng không chết vì bịnh lao, thì cũng
có thể chàng đã chết trong chiến trận, hay trong một cuộc ẩu đả
nào đó rồi. Nguyên tắc của chàng trong cuộc sống là: Khi thua
cuộc thì phải chung tiền, và sau đó quên đi. Trong ván bài đời,
đã có hồi vận đỏ, chàng hốt bạc thật nhiều, thì chàng cũng sẵn
sàng phát ra khi gặp hồi xui xẻo. Nếu hội hè tiếp diễn mãi thì
cũng vui lắm đấy, nhưng đám hội nào rồi cũng có hồi kết thúc,
và dù bạn có ở lại chơi cho đến sáng hôm sau, hay bỏ ra về trong
lúc cuộc vui chưa dứt, thì cũng thế thôi. Trong số những bệnh
nhân ở bệnh viện này, chàng có lẽ là người về phương diện đạo
đức, ít được bảo đảm nhất, nhưng chàng cũng là người duy
nhất thành thực chấp nhận cái nghiệp dĩ một cách thản nhiên,
lãnh đạm. Chàng chế diễu vào mặt thần chết, và bạn có thể,
hoặc cho rằng cái thái độ hời hợt bất cần đó là thiếu đứng đắn,
hay cho rằng đó là thái độ vô tư, thực dũng cảm, rất hào hoa.
Điều tệ hại nhất chưa bao giờ xảy đến cho chàng từ trước, là
hiện chàng đang mang thêm một chứng bịnh: chứng si tình,