- Khoan. Để tôi nói với anh việc đã xảy ra. Đó là một thứ Bảy như tôi đã
nói. Cũng là một ngày tiệc tùng liên hoan với cuộc điều hành của Ngày Trẻ
con được câu lạc bộ thể thao ở Hedestad tổ chức. Hôm ấy, Harriet vào thị
trấn xem diễu hành cùng vài cô bạn học. Harriet về lại đảo Heddeby đúng
vào 2 giờ chiều. Bữa tối được cho là bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều và nó chờ
cùng dự với đám trẻ khác ở trong dòng họ.
Vanger đứng lên, đi đến cửa sổ. Ông ra hiệu Blomkvist đến đó rồi chỉ
tay.
- Lúc 2 giờ 15, sau khi Harriet về nhà được dăm ba phút, một tai nạn bi
thảm đã xảy ra ở trên cầu ngoài kia. Một người đàn ông tên là Gustav
Aronsson, anh của một nông dân ở Ostergarden - một tiểu chủ trên đảo
Hadeby - quẹo lên cầu và đâm thẳng vào một chiếc xe chở dầu. Đúng là cả
hai đều chạy quá nhanh nên lẽ ra chỉ là va chạm nhỏ thì đã thành ra thảm
họa. Chắc là do bản năng, người lái xe tải đánh tay lái để tránh xe hơi nên
đã húc vào lan can cầu và chiếc xe tải lộn nhào xuống; nó rơi qua cầu còn
chiếc moóc vẫn treo ở bên trên cầu. Một trong những thanh lan can đập vào
bồn chở dầu và dầu dễ cháy đang bị hun nóng đã trào ra. Trong khi đó,
Aronsson ngồi kẹt cứng bên trong xe hơi, đau đớn la hét. Người lái xe tẹc
cũng bị thương, nhưng đã cố chui ra được khỏi cabin.
Ông già quay lại ghế:
- Tai nạn chẳng có gì liên quan đến Harriet. Nhưng nó có ý nghĩa ở một
khía cạnh quan trọng. Hỗn loại tiếp theo đó: người ở hai đầu cầu chạy vội
đến cố cứu; nguy cơ hỏa hoạn là lớn, còi báo động vang lên. Các sĩ quan
cảnh sát, xe cứu thương, các phóng viên và dân chúng hiếu kỳ vội vã nối
nhau đến. tất nhiên là tất cả họ đều túm tụm lại ở bên phía đất liền; đằng
này bên phía đảo, chúng tôi cố làm hết sức mình để đưa Aronsson ra khỏi
chiếc xe bẹp nát, điều lại tỏ ra là khó đến đáng nguyền rủa. Ông ta bị ghim
chặt ở bên trong và bị thương nặng. Chúng tôi cố bẩy ông ta ra bằng tay
trần nhưng không ăn thua. Phải cưa hay cắt ông ta ra nhưng chúng tôi