bịu với việc sắp xếp chỗ ăn ở trong các nông trại lân cận hay trong các
phòng dành cho khách.
- Harriet trước đó sống trong một ngôi nhà ở bên kia đường, nhưng do
vì cả Gottfried lẫn Isabella đều không thường xuyên ổ định nên người ta có
thể thấy rõ cô bé đã buồn như thế nào, chuyện học hành của cô bé đã bị đảo
lộn ra sao v. v…, vào năm 1964 khi Harriet mới mười bốn, tôi đã thu xếp
cho nó dọn đến nhà tôi. Isabella chắc nghĩ rằng không phải gánh trách
nhiệm với con gái thì càng hay. Harriet đã sống ở đây trong hai năm. Vậy
đây là nơi cô bé đến hôm ấy. Chúng tôi biết Harriet có gặp và nói chuyện
vài ba câu với Harald ở trong vườn – ông ấy là một trong những ông anh
của tôi. Rồi nó lên gác, tới buồng này chào tôi. Chợt nó muốn nói với tôi về
một chuyện gì đó. Lúc ấy tôi đang tiếp vài thành viên khác trong dòng họ,
tôi không dành được thì giờ cho nó. Nhưng Harriet nom lo lắng và tôi hứa
sẽ tới buồng nó gặp. Harriet đi ra qua cửa này và đó là lần cuối cùng tôi
nhìn thấy nó. Một phút hay muộn hơn thế thì xảy ra chuyên đâm xe trên
cầu kia và sự hỗn loạn đã làm lật nhào hết cả các kế hoạch của chúng tôi
cho ngày hôm ấy.
- Chị ấy chết như thế nào?
- Phức tạp hơn thế, và tôi cần nói câu chuyện theo thứ tự thời gian. Khi
tai nạn xảy ra, mọi người bỏ hết mọi cái đang làm, chạy tới hiện trường.
Tôi đang… tôi cho là tôi phải gánh vác và đã bận tối mắt tối mũi trong vài
giờ sau đó. Harriet xuống thẳng ngay cây cầu - nhiều người trông thấy nó –
nhưng sợ bị nổ tôi đã bảo bất cứ ai không dính dáng đến việc kéo Aronsson
ra khỏi chiếc xe hãy lui lại xa ở đằng sau. Năm người chúng tôi ở lại. Có tôi
và Harald, anh tôi. Một người tên là Magnus Nilsson, một công nhân của
tôi. Một công nhân ở nhà máy cưa tên là Sixten Norlander có một ngôi nhà
ở bên dưới cảng cá. Và có một cậu tên là Jerker Aronsson. Cậu này mới
mười sáu và thật ra tôi nên bảo cậu ta tránh ra khỏi đó nhưng cậu ta là cháu
của Gistav ở trong chiếc xe. Vào khoảng 2 giờ 40, Harriet ở trong bếp trong