- Nhưng nếu chị ấy tan biến đi như ông nói thì ông cũng không thể đoan
chắc rằng chị ấy bị ám sát.
- Tôi hiểu cái ý phản bác này. Tôi đã nghĩ mãi theo ngả đó. Một người
tan biến đi không dấu vết thì có thể là đã xảy ra một trong bốn điều sau đây.
Harriet có thể bỏ đi theo ý nó và đang ẩn náu ở một nơi nào đó. Harriet có
thể bị một tai nạn rồi chết. Harriet có thể đã tự sát. Và cuối cùng, Harriet có
thể là nạn nhân của một án mạng. Tôi đã cân nhắc tất cả các khả năng ấy.
- Nhưng ông tin là có người đã lấy đi mạng của Harriet. Tại sao?
- Vì đó là cái kết luận duy nhất hợp lý. – Vanger giơ một ngón tay lên. –
Ban đầu tôi hy vọng Harriet đã bỏ chạy. Nhưng ngày tháng qua đi, tất cả
chúng tôi nhận thấy rằng trường hợp này không phải là như thế. Tôi muốn
nói là cô bé mười sáu tuổi xuất thân từ một thế giới được che chở như thế
này, ngay cả cho một cô bé có khả năng đi nữa, thì làm sao mà có thể tự
mình lo toan xoay sở lấy được việc đó cơ chứ? Làm sao có thể cứ ẩn náu
mà không bị phát hiện ra? Nó sẽ lấy tiền ở đâu? Và cho dù có kiếm được
một việc làm ở đâu đó thì cô bé vẫn cứ sẽ cần một thẻ bảo hiểm xã hội và
một địa chỉ.
Ông giơ hai ngón tay lên.
- Ý nghĩ tiếp theo của tôi là Harriet đã bị một kiểu tai nạn gì đó. Anh có
thể cho tôi một ưu ái không? Xin ra bàn làm việc mở ngăn kéo trên cùng.
Có một tấm bản đồ trong đó.
Làm theo lời yêu cầu, Blomkvist trải tấm bản đồ lên trên bàn cà phê.
Đảo Hedeby là một khối đất đai hình thù gẫy khúc dài khoảng hai dặm,
rộng khoảng một dặm. Phần lớn đảo là rừng che phủ. Có một khu xây dựng
ở gần cầu và quanh bến cảng có những nhà nghỉ hè nho nhỏ. Ở phía kia của
đảo là trại tiểu nông, Ostergarden, nơi mà Aronsson xui xẻo đã khởi động
cho chiếc xe hơi đi ra.