- Hãy nhớ rằng Harriet không thể rời đảo, - Vanger nói. – Trên đảo
Hedestad này anh có thể chết vì tai nạn y như ở bất kỳ một nơi nào khác.
Anh có thể bị sét đánh – nhưng hôm ấy không có giông bão. Anh có thể bị
ngựa xéo chết, ngã xuống giếng, hay lăn xuống một khe đá. Chắc chắn là ở
đây có đến trăm cách để trở thành nạn nhân của một tai nạn. Tôi đã nghĩ
đến phần lớn các cách đó.
Ông giơ lên ba ngón tay.
- Chỉ có thể chộp lấy một cái và cái này cũng áp dụng cho khả năng thứ
ba – trái với mọi chỉ dẫn là Harriet đã tự kết liễu đời mình. Xác của cháu
chắc là phải ở đâu đó trong khu vực hẹp.
Vanger đấm mạnh tay xuống tấm bản đồ.
- Những ngày sau khi Harriet biến mất, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi,
dọc ngang trên đảo. Đàn ông lội qua từng mương rãnh, sục vào từng thửa
ruộng, vách đá và cây cối trốc rễ. Chúng tôi đã đi xuyên vào từng tòa nhà,
ống khói, giếng nước, nhà kho và gác xép ẩn kín.
Ông già rời mắt khỏi Blomkvist, nhìn đăm đăm vào bóng tối ở bên
ngoài cửa sổ. Ông nói, giọng trầm xuống và thân mật hơn.
- Cả mùa thu tôi tìm kiếm cháu, ngay cả khi các cuộc tổ chức tìm kiếm
đã ngừng và người ta đã thôi. Khi tôi không bận công việc tôi bắt đầu
những chuyến đi bộ tới lui ngang dọc ở khắp trên đảo. Rồi mùa đông đến,
chúng tôi vẫn không tìm thấy dấu vết gì của cháu. Mùa xuân tôi vẫn tìm
cho tới khi tôi nhận thấy việc tìm kiếm này mới vớ vẩn làm sao. Mùa hè
tới, tôi thuê ba người thợ rừng dầy dạn kinh nghiệm lại tìm khắp lượt môt
phen nữa cùng với cả chó. Họ lục lọi từng phân vuông trên đảo. Vào lúc ấy,
tôi bắt đầu nghĩ chắc là có ai đó đã giết cháu. Cho nên họ lại đi tìm một
ngôi mộ. Họ làm chuyện này trong ba tháng. Chúng tôi không tìm ra một