ý Chúa, hay - nếu anh không tin ở Người – thì đó là số phận.
Blomkvist thở dài. Anh ngày càng thấy không thoải mái và muốn chấm
hết cuộc thăm viếng này ở Hedeby, nhưng anh mủi lòng.
- Được, chúng ta hãy nghe nó xem nào.
- Tôi muốn anh sống và làm việc ở Hedeby đây một năm. Tôi muốn anh
đọc kỹ lưỡng từng trang của báo cáo điều tra về vụ Harriet mất tích. Tôi
muốn anh xem xét mọi sự việc với con mắt mới. Tôi muốn với mọi kết luận
cũ anh đều đặt câu hỏi đúng như cách mà một phóng viên điều tra cần phải
làm. Tôi muốn anh tìm ra một cái gì đó mà tôi và cảnh sát cũng như các
nhà điều tra khác đã để tuột mất.
- Ông đang bảo tôi dẹp đời tôi, sự nghiệp của tôi sang bên để cống hiến
suốt cả một năm dòng bản thân tôi cho một cái gì đó hoàn toàn chỉ là lãng
phí thời gian.
Vanger mỉm cười.
- Về sự nghiệp của anh, chúng tôi có thể tán thành rằng trong lúc này nó
có phần nào đó bị nắm giữ.
Blomkvist không biết trả lời thế nào câu này.
- Tôi muốn mua một năm của đời anh. Cho một công việc. Lương cao
hơn bất kỳ mức lương nào anh đã nhận được suốt từ trước tới nay. Tôi sẽ
trả cho anh 2 triệu curon một tháng – nếu anh bằng lòng và ở lại cả năm thì
nó sẽ là 2 triệu tư curon.
Blomkvist ngẩn ra.
- Tôi không ảo tưởng. Khả năng thành công là nhỏ nhưng nếu ngược lại
với những sự quái gở, anh phá vỡ bí mật thì tôi lại còn thưởng anh một