khoản tiền gấp đôi lương nữa có nghĩa là 4, 8 triệu curon. Chúng ta hãy
rộng rãi, thôi thì cứ cho nó tròn là 5 triệu nhỉ!
Vanger ngả người lại đằng sau, gật gù.
- Anh muốn tài khoản ở ngân hàng nào, chúng tôi sẽ rót tiền vào đó, bất
kỳ ở đâu trên thế giới. Anh cũng có thể lấy ngay tiền mặt để ở trong một
vali, như vậy anh muốn khai báo thu nhập với thuế vụ hay không thì đó là
do anh quyết định.
- Như thế… không lành mạnh, - Blomkvist lắp bắp.
- Tại sao thế? – Vanger bình thản nói. – Tôi đã tám mươi hai và vẫn còn
nguyên vẹn mọi khả năng. Tôi có một gia sản cá nhân lớn; tôi có thể chi
tiêu nó như thế nào tùy tôi. Tôi không có con và tuyệt đối không có ham
muốn để lại bất cứ một đồng nào cho họ hàng mà tôi ghét bỏ. Tôi đã làm di
chúc cùng ý nguyện cuối cùng của tôi; Tôi sẽ chuyển phần lớn tài sản của
tôi cho Quỹ Động vật hoang dã Thế giới. Một ít người gần gũi với tôi sẽ
nhận một khoản tiền có ý nghĩa - kể cả Anna.
Blomkvist lắc đầu.
- Hãy cố hiểu tôi, - Vanger nói. – Tôi là một người chẳng chóng thì chầy
sẽ chết. Có một điều ở trên thế giới này mà tôi muốn có – đó là câu trả lời
cho cái câu hỏi nó từng dày vò hết nửa cuộc đời tôi. Tôi không mong tìm
câu trả lời nhưng tôi có nguồn lực để làm một toan tính cuối cùng. Cái đó
có không hợp lý không? Tôi nợ Harriet cái đó. Và tôi nợ cả cái đó với
chính bản thân tôi.
- Ông trả cho tôi nhiều triệu curon để chả được gì cả. Tất cả những gì tôi
cần là ký vào bản hợp đồng rồi đan chéo hai ngón tay cái lại trong một năm
trời.