Christer Malm ngồi trên sofa. Anh không thoải mái. Đây là lần đầu tiên
từ ngày họ lập ra Millennium anh thấy Berger và Blomkvist bất đồng như
thế này. Những năm tháng qua, họ từng không rời nổi nhau. Đôi khi cũng
có xung đột dữ dội nhưng cãi cọ luôn luôn là về chuyện làm ăn và họ sẽ y
xì lại giải quyết mọi chuyện trước khi ôm lấy nhau rồi đâu lại về góc đấy.
Hay là về trên giường. Mùa thu vừa rồi vui nhộn là thế mà bây giờ giữa hai
người cứ như vừa mới mở ra một cái vịnh vậy. Malm nghĩ liệu anh có đang
nhìn thấy Millennium bắt đầu kết thúc đấy không.
- Anh chỉ còn có cách ấy, - Blomkvist nói. – Chúng ta chỉ còn cách ấy.
Anh rót cho mình một tách cà phê rồi ngồi ở bàn bếp. Berger lắc đầu và
đến ngồi xuống trước mặt anh.
- Christer, anh nghĩ sao? – cô nói.
Christer đang chờ câu hỏi này và anh sợ cái lúc anh phải có một lập
trường. Anh là đối tác thứ ba nhưng họ đều hiểu Millennium là Berger và
Blomkvist. Lần duy nhất họ hỏi ý anh là khi họ không nhất trí.
- Thật thà mà nói, - Malm nói, - hai người đều biết tôi nghĩ thế nào là
không quan trọng.
Anh im ngay. Anh yêu vẽ tranh. Anh thích làm đồ hoạ. Anh không bao
giờ coi mình là một nghệ sĩ nhưng anh biết anh là một tay thiết kế ra trò.
Nhưng anh lại kém cỏi trong mưu lược và quyết định chính sách.
Berger và Blomkvist nhìn nhau qua bàn. Cô lạnh lùng và hung dữ. Anh
thì đang nghĩ lung.
Đây không phải là cãi nhau mà là một cuộc li hôn, Malm nghĩ.
- Thôi được, để tôi trình bày trường hợp của tôi lần cuối cùng-
Blomkvist nói. Thế này không có nghĩa là tôi bỏ Millennium. Chúng ta đã