dành quá nhiều thời gian và làm hết tâm huyết để cho nó ra đời rồi.
- Nhưng nay anh sẽ không ở cái tạp chí này nữa, Christer và tôi sẽ phải
thồ cái gánh nặng này. Anh không thấy được điều ấy sao? Anh là người tự
dấn mình vào chỗ bắt mình lưu đày.
- Đây là việc thứ hai. Tôi cần một quãng nghỉ, Erika. Tôi chả còn một vị
trí nào ở đây. Tôi đã cạn sạch năng lượng rồi. Có lẽ một đợt nghỉ và ăn
lương ở Hedestad là cái tôi thật sự đang cần.
- Toàn bộ câu chuyện này là ngu xuẩn, Mikael. Chả khác gì anh nhận
việc ở một rạp xiếc.
- Tôi biết. Nhưng nhờ ngồi ở ghế hậu trong một năm và sẽ không phí
phạm thời gian ấy mà tôi sắp được hai triệu tư đấy. Đó là việc thứ ba. Hiệp
một với Wennerstrom kết thúc và hắn đo ván tôi. Hiệp hai đã bắt đầu - hắn
đang cố cho Millennium đắm tàu vĩnh viễn vì hắn biết chừng nào mà tờ báo
còn tồn tại thì ban biên tập đây còn biết hắn đã làm những trò gì.
- Tôi biết hắn đang làm gì chứ. Tôi thấy cái đó ở trong doanh số quảng
cáo hàng tháng trong sáu tháng vừa qua.
- Đúng là vì thế mà tôi cần đi khỏi đây. Tôi như mảnh vải đỏ phất ở
trước mặt hắn. Chừng nào dính đến tôi thì hắn sẽ còn cứ đến. Bây giờ
chúng ta cần chuẩn bị cho hiệp ba. Để có một cơ may nhỏ nhất chống lại
Wennerstrom, chúng ta cần lui quân và đưa ra một chiến lược mới hoàn
toàn. Chúng ta phải tìm ra một cái gì đó bắt hắn lao đao khốn đốn. Đó là
việc tôi làm trong năm nay.
- Tôi biết tất cả những cái đó, - Berger nói. - Vậy hãy cứ đi tới và nghỉ
một chuyến. Ra nước ngoài, nằm cả tháng ở bãi biển. Tìm hiểu đời sống
yêu đương ở Costa Brava ấy. Thư giãn. Ra Sandhamn mà nhìn sóng.