nhân kị nhau giữa anh ta và anh cũng như anh chị em còn lại của ban biên
tập.
- Anh e là em đúng, - Blomkvist nói.
- Vậy em nên thế nào? Tống anh ta đi?
- Erika, em là Tổng biên tập và là cổ đông chính của Millennium mà.
Cần thì em cứ tống anh ta đi.
- Chúng ta chưa sa thải ai, Mikael. Bây giờ anh cũng lại chụp cái quyết
định ấy lên em. Sáng đến tòa soạn không còn có gì vui.
Lúc ấy Malm đứng lên làm cho hai người ngạc nhiên.
- Nếu anh bắt chuyến tàu ấy thì chúng ta phải đi thôi, - Berger bắt đầu
phản đối nhưng anh giơ tay lên. – Khoan, Erika, cô hỏi tôi nghĩ thế nào.
Được, tôi nghĩ đến nước này là tồi tệ lắm rồi. Nhưng sự tình mà như cách
Blomkvist nói - rằng cậu ấy suýt vập tường – thì đúng anh ấy cần phải bỏ
đi vì an toàn của cậu ấy thật. Chúng ta nợ cậu ấy nhiều.
Họ sửng sốt nhìn Malm còn anh thì ngượng nghịu nhìn Blomkvist.
- Cả hai người đều biết Millennium là của hai người. Tớ là một đối tác
và các cậu luôn tử tế với tớ, mà tớ thì yêu tạp chí này, các cậu có thể dễ
dàng thay tớ bằng một giám đốc mỹ thuật nào đó khác. Các cậu đã hỏi ý
kiến tớ thì đây Erika, ý kiến của tớ đây. Liên quan đến Dahlman như hiện
nay thì tớ tán thành với các cậu. Còn nếu cậu, Erika, muốn sa thải anh ta thì
tớ làm hộ cho cậu. Chừng nào chúng ta có một lý do có thể tin được. Rõ
ràng là Mikael bỏ đi ngay vào lúc này là cực kỳ không may nhưng tớ nghĩ
chúng ta chả còn lựa chọn nào khác. Mikael, tớ lái xe cho cậu ra ga. Erika
và tớ sẽ cố thủ pháo đài cho đến khi cậu trở lại.
- Điều mà tôi sợ là Mikael sẽ chẳng trở về. – Berger bình thản nói.