- Wennerstrom… không được lòng người lắm ở cái nhà này.
- Henrik có nói điều đó. Tôi đang chờ nghe hết câu chuyện.
- Mấy hôm trước ông ấy bảo tôi là mướn anh. – Martin Vanger cười –
Ông ấy nói anh nhận việc ở tận đây có lẽ vì Wennerstrom.
Blomkvist do dự trước khi quyết định là nói thật.
- Đấy là một lý do quan trọng. nhưng nói cho ngay thẳng thì là tôi cần
rời Stockholm và trôi nổi đến Hedestad đúng lúc. Ít nhất là tôi nghĩ như thế.
Tôi không thể nói việc tòa án xét xử là không xảy ra bao giờ. Mà muốn gì
thì tôi cũng sắp vào tù rồi.
Martin Vanger gật đầu, bỗng nghiêm túc.
- Anh có thể kháng án không?
- Chuyện ấy sẽ không có lợi gì cả.
Martin liếc đồng hồ.
- Tôi phải ở Stockholm đêm nay, cho nên tôi phải đi gấp. Vài ngày nữa
tôi sẽ về. Hãy đến và ăn tối. Tôi thật tình muốn nghe những gì đã thật sự
diễn ra ở phiên tòa ấy. Henrik ở trên gác. Anh vào ngay đi.
Ngồi bên bàn cà phê trong phòng làm việc, Henrik đọc các báo địa
phương Hesdestad Courried, Dagens Industri, Svenska Dagbladet và hai tờ
báo chiều của cả nước.
- Tôi bất ngờ gặp Martin ở ngoài kia.
- Vội đi để cứu đế chế đấy. –Vanger nói – Cà phê?