Vanger cười thành tiếng nhưng nói:
- Có thể như thế. Nhưng anh ta không phải là người bị tòa án nghị án.
- Đúng. Và anh ta sẽ không bao giờ bị cả. Anh ta không nói cái gì độc
đáo bao giờ hết; anh ta chỉ là nhảy lên đoàn xe chiên trống cổ động rồi đến
cuối cùng mới ném đá bằng những lời lẽ phá phách nhất mà anh ta có thể
phủi tay.
- Tôi đã sống lâu nên có nhiều kẻ thù. Nếu như có điều gì mà tôi học
được thì đó là chớ có dấn vào một trận đánh mà anh cầm chắc sẽ thua. Mặt
khác, không cho kẻ đã lăng mạ mình phủi tay lủi thoát. Chờ thời rồi khi vào
vị trí mạnh rồi đánh trả - ngay cả khi anh không có nhu cầu đánh trả nữa.
- Cảm ơn ông cho lời khuyên khôn ngoan, Henrik. Bây giờ xin ông nói
về gia đình ông.
Anh để máy ghi âm lên bàn, giữa hai người rồi bấm nút ghi.
- Anh muốn biết điều gì?
- Tôi đã đọc hết cặp hồ sơ thứ nhất, về việc mất tích và các cuộc tìm
kiếm, nhưng có nhiều Vanger được nhắc tới quá nên tôi cần ông giúp tôi
nhận dạng ra tất cả họ.
Salander đứng gần mười phút trong gian sảnh vắng tanh, mắt chằm
chằm vào tấm biển đồng đề “Luật sư N. E. Bjurman” rồi mới bấm chuông.
Khóa cửa kêu đánh cách.
Hôm nay là thứ Ba. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau và cô có một cảm
giác không hay về chuyện này.
Co không sợ Bjurman – Salander ít khi sợ ai hay thứ gì. Mặt khác, cô
thấy không thoải mái với người bảo hộ mới này. Người trước, luật sư