cũng đã giành được ở cô gái không những một sự tin cậy nhất định mà còn
cả một chút nho nhỏ về tình cảm nữa.
Khi cô mười lăm, các bác sĩ ít nhiều đều tán thành rằng gì thì gì, cô
cũng không hung bạo đến mức nguy hiểm, cô cũng không cho thấy có một
nguy hiểm nào trước mặt với bản thân. Gia đình cô đã được xếp loại là
không bình thường về mặt ý thức hành vi và cô thì không có họ hàng để
trông nom được phúc lợi của cô cho nên đã quyết định nên đưa Lisbeth
Salander ra khỏi bệnh viện tâm thần thiếu nhi ở Uppsala, cho cô được thả
về xã hội với sự chăm sóc của một gia đình.
Đây không phải là một hành trình suôn sẻ. Chỉ sau hai tuần là cô trốn
khỏi gia đình chăm sóc đầu tiên. Nhanh chóng theo nhau, gia đình thứ hai
và thứ ba rớt ra ngoài vệ đường. Đến bước này, Palmgren đã phải bàn bạc
nghiêm túc với cô, thẳng thừng nói với cô rằng nếu cô cứ kiên trì lối mòn
này thì cô sẽ lại bị đưa vào viện tâm thần mất thôi. Đe dọa này đã có kết
quả là cô chấp nhận gia đình chăm sóc thứ tư – một cặp vợ chồng già sống
ở Midsommarkransen.
Nhưng như thế không có nghĩa là cô tự trông coi được mình. Năm mười
bảy tuổi Salander bị cảnh sát bắt bốn lần: hai lần say ma túy quá phải đến
phòng cấp cứu, một lần chỉ mới chớm bị ma túy tác hại. Một lần cô được
tìm thấy say rượu như chết, quần áo xộc xệch ở trên ghế hậu của một chiếc
xe đỗ ở Soder Malarstrand cùng một người đàn ông cũng bí tỉ như thế
nhưng già hơn nhiều.
Lần bị bắt cuối cùng xảy ra trước sinh nhật lần thứ mười tám của cô ba
tuần, lần này, hoàn toàn tỉnh táo, cô đá vào đầu một người đàn ông qua
đường bên trong cổng ga đường hầm Gamla Stan. Cô bị tố cáo hành hung
và đánh đập. Salander nói người đàn ông đã sờ soạng cô và lời khai của cô
có nhân chứng ủng hộ. Công tố viên miễn truy tố. Nhưng lý lịch cô đã
khiến tòa án quận đòi cô phải có thẩm định của bác sĩ tâm thần. Do cô, như
thói quen vẫn thế, từ chối trả lời và tham gia khám bệnh, các bác sĩ được