Cơ quan quốc gia về Y tế và Phúc lợi tham vấn và đưa ra một ý kiến dựa
trên “các quan sát bệnh nhân”. Khi gặp phải một phụ nữ cứ im lặng ngồi
trên ghế, hai tay khoanh lại, môi dưới bĩu ra thì chính xác mà nói làm sao
còn có thể quan sát được cái gì rõ ràng đây. Quyết định duy nhất đưa ra là
chắc cô đã bị một kiểu rối loạn cảm xúc nào đó, tính chất của nó thuộc vào
loại phải được chữa trị. Bản báo cáo pháp y yêu cầu có sự trông nom ở một
sơ quan tâm thần khép kín. Một trợ lý của người đứng đầu tổ chức xã hội
phúc lợi đã viết một ý kiến ủng hộ kết luận này của các chuyên gia tâm
thần.
Về phần lý lịch cá nhân, người ta kết luận rằng cô có nguy cơ nghiêm
trọng về lạm dụng rượu và ma túy, rằng cô thiếu tự nhận hiểu bản thân. Lúc
đó hồ sơ của cô mang đầy những thuật ngữ như hướng nội, rụt rè trong xã
hội, thiếu đồng cảm, gắn bó với cái tôi, bệnh lý tâm thần và hành xử phi xã
hội, khó khăn trong hợp tác, và không thể tiếp thu trong học tập. Bất cứ ai
đọc hồ sơ của cô cũng đều nảy ý muốn kết luận Salander là một người kém
phát triển nghiêm trọng. Một điểm nữa chống lại cô là tuần tra đường phố
của các cơ quan xã hội đã mấy lần quan sát thấy cô “với nhiều đàn ông
khác nhau” ở trong khu vực quanh Mariatorget. Cô đã một lần bị chặn lại
và bị khám xét ở Tantolunden, lại cũng với một người đàn ông già hơn
nhiều. Người ta sợ rằng Salander có thể đang hành động như, hay có nguy
cơ trở thành, một gái điếm.
Khi tòa án quận – nơi sẽ quyết định tương lai cô gái – gặp để quyết định
về vấn đề này, kết quả hình như là đã được định đoạt trước cả rồi. Cô rõ
ràng là một đứa trẻ có vấn đề và xem ra tòa án sẽ không đi đến một quyết
định nào khác hơn là chấp nhận khuyến cáo của các nhà tâm thần học lẫn
yêu cầu của xã hội.
Sáng phiên tòa họp, Salander được mang từ bệnh viện tâm thần thiếu
nhi đến, nơi cô bị giữ từ vụ xảy ra ở Gamla Stan. Cảm thấy giống như một
người tù ra khỏi trại tập trung: Cô không có hy vọng sống sót hôm đó.