cho Salander – nhưng với điều kiện: “rằng quý cô đây phải tin cậy tôi và
chấp nhận tôi là người giám hộ của cô”.
Ông quay lại đối mặt với cô gái. Những đối đáp qua lại suốt ngày phần
nào làm cho cô hoang mang. Cho đến lúc này, chưa hề một ai đã hỏi ý cô.
Cô nhìn Holger Palmgren một lúc lâu rồi gật một cái.
Palmgren là một pha trộn hiếm hoi giữa người làm luật và người làm
công việc xã hội thuộc trường phái xưa. Ban đầu ông là một thành viên
được đề cử theo chính sách của văn phòng xã hội phúc lợi và ông đã bỏ gần
hết cả đời để giải quyết vấn đề thanh niên. Một cảm thức dè dặt về lòng tôn
trọng, gần như gần gũi với tình bạn đã mau chóng hình thành nên giữa
Palmgren và phòng bệnh thiếu nhi của ông, không nghi ngờ gì đó là khó
khăn lớn nhất ông từng phải xử lý. Quan hệ của họ kéo dài mười một năm,
từ lần sinh nhật thứ mười ba của cô gái cho tới năm ngoái, khi cô đến gặp
Palmgren ở nhà trước Noel vài tuần, sau lần ông để lỡ mất một trong các
cuộc họp hàng tháng đã lên lịch của hai người. Cửa nhà vẫn đóng nhưng cô
gái đã nghe thấy những tiếng động trong căn hộ ông vọng ra; cô bèn leo
một ống dẫn nước nhảy vào ban công trên tầng bốn. Cô thấy ông nằm trên
sàn gian sảnh, còn tỉnh nhưng không thể cử động, nói năng. Cô gọi xe cứu
thương và đi cùng ông đến bệnh viện Soder, cảm thấy mỗi lúc một hoảng
sợ hơn. Trong ba ngày, cô ít rời dãy hành lang bên ngoài phòng cấp cứu.
Như con chó giữ nhà tin cậy, cô cứ ngóng vào từng bác sĩ y tá ra vào cửa
phòng. Cô đi đi lại lại dọc hành lang như một cô hồn, đăm đăm nhìn vào
mỗi bác sĩ bước đến. Cuối cùng một bác sĩ mà cô không thể tìm ra tên đã
đưa cô vào một gian phòng để giải thích về tình hình nguy kịch. Ông
Palmgren đang suy kiệt về sức khỏe sau cơn xuất huyết não nặng. Không
hy vọng ông khôi phục được ý thức. Ông mới sáu mươi tư tuổi. Cô không
khóc mà cũng chẳng biến đổi vẻ mặt. Cô đứng lên, rời bệnh viện và không
quay lại.