quản lấy việc nội trợ và tài chính. Bjurman bắt đầu bằng một kiểu thẩm
vấn: Cô kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi muốn một bản sao chụp các chi thu
tài chính của cô. Cô qua thời gian cùng với ai? Cô có trả tiền thuê nhà đúng
hạn không? Cô có uống rượu không? Palmgren có tán thành những cái
khoen cô đeo trên mặt kia không? Cô có quan tâm đến vệ sinh không?
Palmgren đã trở thành người đỡ đầu của cô ngay sau khi mọi trò xấu xa
kia xảy ra. Ông đã nài ít nhất mỗi tháng một lần cô và ông gặp nhau, đôi
khi nhiều hơn. Sau khi cô dọn về Hornsgatan thì họ đã gần như là hàng
xóm. Ông sống ở Hornsgatan, cách một hai khối nhà và họ chạy qua chạy
lại cùng đi uống cà phê ở Giffy hay một vài quán gần đó. Palmgren chưa
bao giờ thử cưỡng ép, nhưng vài ba lần ông đã thăm cô, mang mấy món
quà mọn cho sinh nhật cô. Cô đã được mời hẳn hoi là hễ thích thì cứ việc
đến ông, một đặc quyền mà cô ít lạm dụng. Nhưng khi cô dọn đến Soder,
cô bắt đầu qua đêm Noel với ông sau khi đã đi thăm mẹ cô. Hai người ăn
jambon và đánh cờ. Cô không thực sự thích chơi cờ, nhưng sau khi học các
quy tắc, cô không chịu thua ván nào hết. Ông góa vợ và Salander coi đó
như là nghĩa vụ của cô thương cảm ông trong mấy ngày nghỉ lễ cô đơn này.
Cô tự coi mình là mắc nợ ông và cô luôn trả nợ.
Palmgren đã cho cô thuê lại căn hộ của mẹ cô ở Lundagatan cho đến khi
cô cần nơi ở của riêng mình. Căn hộ vào khoảng trên 150 mét vuông,
xoàng xĩnh, không tân trang nhưng ít ra nó cũng là một mái nhà trên đầu cô
gái.
Nay Palmgren đã chết, môt mối dây khác để thiết lập xã hội đã bị cắt.
Nils Bjurman là một người hoàn toàn khác. Cô không thể qua tối Noel ở
nhà ông. Việc ông làm đầu tiên là đặt ra các quy tắc mới về quản lý tài
khoản của cô ở ngân hàng Handelsbanken. Với Palmgren, áp dụng linh
hoạt các điều kiện canh giữ để cho phép cô gái được cai quản lấy tiền nong
của mình là không thành vấn đề. Cô trả các hóa đơn và có thể dùng khoản
tiền tiết kiệm khi cô thấy là phải.