- Điều này liên quan đến việc tôi chịu trách nhiệm về tiền bạc của cô. –
Ông ta nói – Cô cần dành dụm tiền cho tương lai. Nhưng khỏi lo, tôi sẽ
quan tâm đến tất cả các việc đó.
Ta đã tự trông nom ta từ lúc ta mười tuổi rồi cơ, cái đồ bò lổm ngổm
nhà ngươi!
- Cô cư xử đã đủ tốt theo như yêu cầu của xã hội cho nên cô không cần
vào viện nhưng xã hội này vẫn phải chịu trách nhiệm với cô.
Ông ta đã hỏi riết cô về những việc An ninh Milton đã giao cho cô.
Theo bản năng, cô nói dối phận sự của mình. Trả lời ông, cô tả lại các tuần
đầu tiên đến làm ở đó. Bjurman nghe có cảm tưởng cô là một chân pha cà
phê và văn thư – những việc khá thích hợp với bất cứ ai hơi lù đù – và ông
ta có vẻ hài lòng.
Cô không biết vì sao lại nói dối, nhưng cô tin chắc đó là một quyết định
khôn ngoan.
Blomkvist đã qua năm giờ với Vanger và mất cả phần lớn ban đêm cùng
cả ngày thứ Ba để đánh máy các ghi chép của anh cũng như xâu các mảng
phả hệ Vanger lại thành một tổng thể dễ nhận thấy. Hiện ra ở đây, lịch sử
gia đình này là một dị bản khác hẳn với cái đã được trình bày và làm hình
ảnh chính thức của gia đình. Mỗi gia đình đều có cất giữ vài ba mẫu xương
cốt trong tủ, nhưng gia đình Vanger thì có hẳn cả một đống.
Blomkvist đã phải nhắc nhở mình rằng, công việc đích thực của anh
không phải là viết tiểu sử gia đình Vanger mà là tìm ra chuyện gì đã xảy
đến với Harriet Vanger. Tiểu sử nhà Vanger sẽ chả có gì khác với trò bày
tranh ở gallery. Sau một năm anh sẽ nhận đồng lương vô lí của mình – Bản
hợp đồng Frode thảo đã được ký. Anh hy vọng phần thưởng đích thực sẽ là
thông tin về Wennerstrom mà Vanger nói là có nắm được. Nhưng sau khi
nghe Vanger, anh bắt đầu nghĩ rằng năm sắp tới sẽ không uổng phí. Một