Tuần trước Noel, sắp gặp Bjurman, cô đã chuẩn bị tinh thần; khi ở nhà
ông, cô sẽ cố nói rõ rằng Palmgren đã tin cô và không bao giờ tìm dịp để
làm khác đi. Palmgren đã để cô tự quản lấy công việc của mình và không
can thiệp vào đời sống của cô.
- Đó chính là một trong các vấn đề đấy – Bjurman nói, đập đập tay vào
hồ sơ lý lịch cô. Rồi ông nói một thôi một hồi về các quy tắc và điều hành
của chính phủ về chế độ giám hộ - Ông ta để cho cô tung tẩy tự do, phải thế
không? Tôi nghĩ ông ta chối được thế nào chuyện đó chứ.
Vì ông ta là một tay dân chủ xã hội điên rồ, suốt đời làm việc với đám
trẻ.
- Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, - Salander nói, tựa hồ thế cũng đã
đủ giải thích rõ rồi.
- Không- cô không là một đứa trẻ. Nhưng tôi được chỉ định làm người
giám hộ của cô và chừng nào tôi còn vai trò này thì về pháp luật và tài
chính tôi còn phải chịu trách nhiệm về cô.
Ông mở một tài khoản mới mang tên cô và dặn cô phải báo cáo việc đó
cho văn phòng nhân sự của An ninh Milton và từ nay cứ làm như thế.
Những ngày tốt đẹp xưa đã hết rồi. Trong tương lai, các hóa đơn của cô sẽ
do Bjurman trả và mỗi tháng ông sẽ cho cô một khoản trợ cấp. Ông bảo
ông chờ đợi cô nộp các hóa đơn chi tiêu mọi khoản của cô. Cô sẽ nhận mỗi
tuần 1. 400 curon “cho ăn uống, quần áo, vé xem phim và các thứ đại loại”.
Salander kiếm hơn 160. 000 curon một năm. Cô có thể kiếm gấp đôi
nếu làm trọn giờ và nhận mọi việc Armansky trao. Nhưng cô chi tiêu ít và
không cần tiền nhiều. Tiền nhà của cô một tháng cỡ 2000 curon và tuy thu
thập cô khiêm tốn vẫn có 90. 000 curon trong tài khoản tiết kiệm. Nhưng cô
không cần mở nó ra nữa.