đổi giữa hai người mà Blomkvist không thể hiểu kia chứng tỏ một điều
rằng anh cơ bản chỉ là một người thuộc tầng lớp lao động nghèo ở Norrland
còn Berger là một cô gái thượng lưu với dòng dõi danh giá.
- Có thể cho tôi một ít cà phê nữa không? - Berger hỏi. Lập tức Vanger
rót ngay. - OK, ông đã trả được bài làm. Chúng tôi thì đang chảy máu.
- Bao lâu?
- Chúng tôi đã có sáu tháng để xoay xở loanh quanh. Tám tháng là tối
đa. Chúng tôi không có đủ vốn giữ cho nổi lềnh bềnh được lâu hơn nữa.
Không thể dò ra nổi vẻ mặt của ông già khi ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà thờ vẫn đứng đó.
- Hai người có biết tôi đã từng ở trong nghề báo? - ông nói, một lần nữa
với cả hai.
Blomkvist và Berger cùng lắc. Vanger lại cười, rầu rĩ.
- Chúng tôi sở hữu sáu tờ báo ngày ở Norrland. Trong những năm 50,
60 trước kia. Đó là theo ý bố tôi - cụ nghĩ có một mảng truyền thông đại
chúng ở sau lưng thì có thể được lợi thế về chính trị. Hiện tại chúng tôi vẫn
đang là một trong những chủ sở hữu của tờ Hedestad Courier. Birger là chủ
tịch của ban quản trị của nhóm những người sở hữu. Con trai của Harald, -
ông nói thêm, điều này là hay cho Blomkvist.
- Và cũng là một nhà chính trị địa phương. - Blomkvist nói.
- Martin cũng ở trong ban quản trị này. Anh ta giữ cho Birger đi đúng
đường lối.
- Tại sao ông buông tờ báo mà ông sở hữu? - Blomkvist hỏi.