- Do đổi mới tổ chức hồi những năm 60. Ở mặt nào đó, các báo xuất bản
cũng là một thú chơi hơn là một lợi ích. Khi chúng tôi cần giảm nhẹ ngân
sách, thì một trong những tài sản chúng tôi bán là tờ báo... Nhưng tôi biết là
một tờ báo phải là thế nào... Tôi hỏi hai người một câu riêng tư được
không?
Lần này hướng vào riêng Erika.
- Tôi chưa hỏi Blomkvist điều này và nếu bạn không muốn trả lời thì
không sao. Tôi muốn biết các bạn sẽ kết thúc ra sao trong cái thế sa lầy này.
Các bạn có hay không có chuyện?
Lần này vẻ mặt Blomkvist nom khó dò xét. Chỉ một thoáng ngập ngừng
Berger đã nói:
- Chúng tôi có một chuyện. Nhưng đó là một chuyện rất khác.
Vanger gật đầu, vẻ như hiểu đích xác điều Berger nói. Blomkvist thì
không.
- Tôi không muốn bàn vấn đề này. - Blomkvist cắt gọn. - Tôi đã điều tra
nghiên cứu- Mọi điều mới nhất anh viết cũng là có nguồn tin cả?
- Có.
Giọng Vanger thình lình sắc đanh lại.
- Tôi không thể hiểu anh bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại đi đạp vào
một bãi mìn như thế. Tôi không nhớ ra nổi có chuyện nào lại thế này, trừ có
lẽ cái vụ trên tờ Expressen trong những năm 60, nếu như cánh trẻ các bạn
có nghe nói đến. Nguồn của anh cũng là từ một cha ngoa ngoắt, điêu xạo
chứ? - Ông lắc đầu, quay sang Berger nói một cách bình tĩnh. - Trước kia
tôi đã là một chủ phát hành báo và giờ tôi vẫn có thể lại là một chủ phát
hành báo. Cô nói sao về vấn đề nhận một đối tác khác?