Câu hỏi đến như tiếng sét giữa trời xanh nhưng xem vẻ Berger không hề
sửng sốt chút nào cả.
- Ông hãy nói kỹ hơn. - Cô nói.
Vanger nói:
- Cô ở Hedestad bao lâu?
- Mai tôi về. - Cô nói.
- Cô, dĩ nhiên cả Blomkvist, có coi việc ăn uống với tôi tối nay là làm
vui cho một ông già không? 7 giờ có hợp với các bạn không?
- Hợp quá. Chúng tôi thích được như thế. Nhưng ông chưa trả lời câu tôi
hỏi. Tại sao ông muốn là một đối tác của Millennium?
- Tôi không muốn tảng lờ câu cô hỏi. Chỉ là nghĩ chúng ta có thể bàn
chuyện đó khi ăn tối. Tôi cần nói chuyện với luật sư của tôi rồi mới có thể
đặt ra một đề nghị cụ thể. Nhưng nói sơ sơ thì tôi có tiền để đầu tư. Nếu tờ
tạp chí sống sót và bắt đầu lời lãi tôi sẽ rút lui ngay. Nếu không - ừ phải,
xưa, tôi đã có những thua thiệt lớn hơn nhiều ấy chứ.
Blomkvist sắp nói thì Berger đặt tay lên đầu gối anh.
- Mikaerl và tôi đã phấn đấu dữ nên có thể hoàn toàn độc lập được.
- Vớ vẩn. Không ai hoàn toàn độc lập cả. Nhưng tôi nhảy ra không phải
là để tiếp cận tờ báo và tôi cũng chả bận gì đến nội dung. Cha Stenbeck ác
ôn phát hành tờ Modern Times mà được đủ trăm đường thì tại sao tôi
không thể đỡ lưng Millennium được chứ? Nhân thể, làm những gì thì thành
một tờ tạp chí hay?
- Chuyện này có dính dáng đến Wennestrom không? - Blomkvist nói.