Muốn ra sao thì ra, cô cứ đặt mua ở MacJesus. Cô mua mọi linh kiện
máy tính ở đây nên họ giảm giá phải chăng cho cô. Cô tính toán các chi
tiêu của mình. Bảo hiểm của chiếc máy tính bị hỏng sẽ bù một phần đáng
kể vào tiền bỏ ra mua một cái máy mới nhưng tiền đóng bảo hiểm cho cái
mới và giá cái mới cao hơn cho nên cô vẫn bị hụt mất 18. 000 curon. Cô có
10. 000 curon giấu trong một hộp sắt đựng cà phê và chi trần có thế. Cô
nghĩ độc địa về ông Bjurman nhưng rồi ngậm đắng gọi người giám hộ giải
thích cô bất ngờ cần tiền mua sắm. Thư ký của Bjurman nói hôm nay ông
ta không có thì giờ gặp. Salander nói ông ta chỉ mất có hai chục tích tắc để
viết một cái séc 10. 000 curon thôi. Người ta bảo cô 7 giờ 30 phút tối đến
văn phòng ông.
Blomkvist có thể không có kinh nghiệm trong việc đánh giá điều tra tội
phạm nhưng anh thừa nhận viên cảnh sát điều tra Morell quả là người có
lương tâm nghề nghiệp. Khi anh đọc xong kết quả điều tra của cảnh sát,
Morell vẫn cứ quanh quẩn như một anh chơi bạc ở trong các ghi nhận của
Henrik Vanger. Hai người đã thành bạn và Blomkvist nghĩ liệu ông cảnh sát
rồi sẽ có bị ám ảnh như ông trùm công nghiệp đã bị hay không.
Theo anh, không có vẻ Morell đã để mất một cái gì đó. Giải đáp cho bí
mật này không phải sẽ tìm ra được ở trong các biên bản của cảnh sát. Mọi
câu hỏi có thể tưởng tượng tới đều đã được đặt ra, mọi manh mối đều đã
được lần theo, có một số cái thậm chí còn được lần xa tới độ có vẻ như dớ
dẩn. Anh không đọc từng câu chữ của báo cáo nhưng anh càng thâm nhập
cuộc điều tra thì các manh mối và các mách nước lại càng hóa ra tối mò.
Anh sẽ không tìm ra được cái gì mà người chuyên nghiệp đi trước anh cùng
đội ngũ dầy dạn của ông ta đã để lọt và anh do dự nên dùng cách tiếp cận
nào cho vấn đề này. Cuối cùng anh bật nghĩ ra rằng, với anh con đường
thực tiễn duy nhất hợp lý cần đi là cố gắng tìm ra động cơ tâm lý của các cá
nhân dính líu trong vụ.