- Rất biết tán đấy. Anh bao nhiêu tuổi?
- À, hơn bốn chục. - Blomkvist nói, mỉm cười.
- Và có một ngày anh vừa đúng hai chục. Tất cả đi nhanh làm sao. Cuộc
đời là thế.
Cecilia Vanger dọn cà phê và hỏi anh có đói không. Anh nói anh đã ăn,
cái này đúng một phần. Không thích nấu nướng, anh chỉ ăn bánh kẹp thịt
nhưng anh không đói.
- Vậy tại sao anh đến? Tới lúc hỏi tôi rồi phải không?
- Thật thà thì... Tôi không phải đến để hỏi. Tôi nghĩ là tôi muốn chào
một tiếng.
Chị mỉm cười.
- Anh bị kêu án tù, anh chuyển đến Hedeby, sục vào tất cả tư liệu của
cái thú vui ưa thích của Henrik, đêm anh không ngủ, hay ra ngoài đi bộ khi
trời lạnh cứng... Tôi có sót mất cái gì không?
- Đời tôi đang đi đến với chó.
- Cuối tuần vừa rồi người phụ nữ đến thăm anh là ai đấy?
- Erika... Tổng biên tập tờ Millennium.
- Bạn gái anh?
- Không hẳn. Cô ấy đã có chồng. Tôi là bạn nhiều hơn, người tình đôi
hồi.
Cecilia cười rũ.
- Cái gì mà ngộ thế?