- Tôi không thể cứ hễ cô muốn là tôi đưa tiền. - Ông nói. - Tại sao cô lại
cần đến cái máy tính đắt tiền như thế chứ? Có nhiều mô đen rẻ hơn để cô
có thể chơi game máy tính được kia mà.
- Tôi muốn được trông coi tiền bạc của tôi như trước kia.
Bjurman nhìn cô thương hại.
- Ta phải xem sự thể như thế nào đã.
Nếu Bjurman đọc được ý nghĩ của cô gái ở đằng sau hai con mắt ơ hờ,
ông ta có thể đã bớt cười đi hơn. - Tôi nghĩ cô và tôi sẽ là bạn tốt của nhau,
- ông nói. - Chúng ta cần tin cậy được vào nhau.
Khi cô chả ư cũng chả đừng, ông nói:
- Bây giờ cô đã là một cô gái khôn lớn rồi, Lisbeth.
Cô gật.
- Lại đây. - Ông nói và chìa tay ra.
Salander nhìn chằm chằm vào con dao mở thư rồi đứng lên đi lại phía
ông ta. Hậu quả. Ông cầm tay cô, ấn nó vào đũng quần ông. Qua lần quần
thẫm màu của ông, cô có thể cảm thấy bộ phận sing dục.
- Nếu cô tử tế với tôi, tôi sẽ tử tế với cô.
Ông quàng tay kia của ông vào cổ cô, kéo cô khuỵu gối xuống, mặt
chiếu vào đũng quần ông.
- Cô đã từng làm thế này rồi, đúng không? - ông vừa nói vừa kéo khóa
quần xuống. Sực mùi nước và xà phòng, có vẻ như ông vừa rửa ráy xong.