Cô rời văn phòng Bjurman về nhà, tắm vòi sen, ăn hai bánh kẹp thịt với
pho mát và rau dầm chua rồi ngồi lên chiếc ghế sofa tã nát trong phòng
khách nghĩ ngợi.
Một người bình thường có thể thấy nếu cô không phản ứng thì cũng sẽ
quay sang tự trách móc mình – điều này có thể cũng là một dấu hiệu khác
nữa cho thấy cô quá ư bất bình thường để đến nỗi cũng không có nổi được
cả phản ứng thích đáng với việc bị cưỡng hiếp nữa.
Chốn quen biết của cô không lớn, cũng không gồm có một thành viên
nào thuộc tầng lớp trung lưu. Lúc mười tám, Salander đã biết chả có một cô
gái nào mà lại không từng bị bắt buộc phải làm vài trò tình dục trái với ý
mình. Phần nhiều các vụ cưỡng hiếp đều dính líu đến các bạn trai nhiều
tuổi hơn một chút. Như Salander biết thì các sự cố này thường dẫn đến
khóc lóc hay những cơn nổi giận chứ không bao giờ dẫn đến việc báo cảnh
sát.
Trong thế giới của cô, đây là trật tự tự nhiên của mọi sự. Là con gái, cô
là con mồi hợp pháp, đặc biệt khi cô mặc chiếc quần jacket da đen tàng tu
và mi mắt thì chọc lỗ, có hình xăm và thân phận xã hội là con số không.
Rên rỉ về chuyện này chẳng nên cơm cháo gì.
Mặt khác, không có chuyện luật sư Bjurman sẽ không bị trừng phạt,
Salander không bao giờ quên một chuyện bất công nào, xét về bản chất thì
cô là đủ mọi thứ trừ có mỗi món tha thứ.
Nhưng thân phận pháp lý của cô khó khăn. Vì như cô có thể nhớ thì cô
được coi là xảo quyệt, hung bạo đến mức không thể bào chữa được. Những
nhận xét đầu tiên trong lý lịch của cô là từ các hồ sơ của cô bảo mẫu trường
tiểu học. Cô bị đuổi học vì đã đánh một bạn trong lớp, đập bạn đó vào mẩu
treo áo khiến vãi máu ra. Cô vẫn ngán ngẩm nhớ lại nạn nhân – một thằng
con trai béo phì tên là David Gustavsson vốn quen trêu ghẹo cô, ném các