- Chả có lý do gì đặc biệt. Chị…
- Anh đang ngồi ở nhà, đọc hết các điều tra của Henrik. Rồi đến đây.
Không cần phải thông minh cỡ siêu cũng biết đầu óc anh đang mải nghĩ
chuyện gì.
- Chị đọc các cuộc điều tra chưa?
- Phần nào. Cả cuộc đời trưởng thành của tôi là sống với chuyện điều tra
này mà. Sống với Henrik thì thế nào anh cũng bị bí mật Harriet tác động
đến.
- Thật sự đây là một vụ án hấp dẫn. Trong nghề tôi gọi cái điều mà tôi
tin này là một bí mật của gian phòng khóa kín, trên một hòn đảo. Xem vẻ
khi điều tra người ta đã không theo lô gíc thông thường. Chả có câu hỏi nào
được trả lời, manh mối nào cũng dẫn đến ngõ cụt.
- Đây là trò dễ ám ảnh người ta.
- Chị có ở trên đảo hôm ấy chứ?
- Có. Tôi ở đây và chứng kiến toàn bộ cuộc chấn động. Lúc ấy tôi đang
học ở Stockhônglm. Tôi mong cuối tuần ấy được ở lại nhà.
- Harriet thật sự như thế nào? Hình như mỗi người lại nhìn cô ấy một
cách.
- Cái này không được ghi chép hay…?
- Không ghi chép.
- Tôi chả biết tí nào về những gì đang diễn ra hay Harriet nghĩ gì ở trong
đầu. Dĩ nhiên là anh đang nghĩ đến năm cuối cùng của cô ấy. Hôm nay cô
ấy là một người lập dị về tôn giáo, ngày mai cô ấy son phấn lên như một
con điếm, rồi mặc một cái áo len chật ních mà cô ấy có để đến trường. Rõ