- Bố cô ấy chết đuối thế nào?
- Theo một cách vô duyên nhất. Ông ấy ngã từ chiếc thuyền bơi chèo ở
ngay bên dưới buồng lái của ông ấy xuống biển. Quần của ông ấy phanh ra
và lượng rượu trong máu ông ấy cực cao nên anh có thể hình dung được vì
sao chuyện đó xảy ra. Martin là người đã tìm thấy ông ấy.
- Tôi không biết chuyện đó.
- Thật ngộ. Hóa ra Martin lại là một người thật sự hay. Ba mươi lăm
năm trước nếu anh hỏi, tôi sẽ nói cậu ấy là người trong gia đình cần điều trị
tâm thần.
- Sao lại thế?
- Harriet không phải là người duy nhất bị đau ốm vì tình trạng gia đình.
Martin trong nhiều năm yên lặng và hướng nội nhiều đến mức đã lánh bỏ
xã hội. Cả hai đứa trẻ đều đã có những tháng ngày gay go vì gia đình. Tôi
muốn nói là tất cả chúng tôi. Tôi có vấn đề với ông bố - tôi cho rằng anh đã
nhận thấy ở ông ấy một lòng say mê sự bạt mạng. Em tôi, Anita, cũng có
vấn đề như thế, như Alexander, em họ tôi. Trẻ tuổi mà ở trong gia đình
Vanger thì gay.
- Chuyện gì xảy ra với em chị?
- Em tôi sống ở London. Những năm 70 cô ấy đến đó làm việc trong
một công ty du lịch Thụy Điển rồi ở lại. Em tôi lấy một người mà nó không
hề giới thiệu cả với gia đình rồi bỏ nhau không lâu sau. Nay Anita là một
giám đốc cao cấp của hãng hàng không British Airways. Nó với tôi hợp
nhau nhưng liên hệ với nhau không nhiều, chỉ hàng năm mới lại gặp nhau.
Anita không bao giờ đến Hedestad.
- Sao vậy?