- Vì một ông bố điên mà. Nói thế đã đủ rõ chưa?
- Nhưng chị thì ở lại.
- Tôi ở lại. Với Birger, anh tôi.
- Nhà chính trị kia.
- Anh chọc tôi đấy à? Birger nhiều tuổi hơn Anita và tôi. Chúng tôi
không thân nhau bao giờ. Trong mắt anh ấy, anh ấy là một chính trị gia
quan trọng ngoài sức tưởng tượng của con người với một tương lai ở trong
Nghị viện và có thể cả ở hàng bộ trưởng nếu như đảng bảo thủ thắng. Thực
tế anh ấy là một ủy viên hội đồng địa phương, tài cán èng èng tại một xó
hẻo lánh của Thụy Điển, vai ủy viên này chắc sẽ là đỉnh cao và cũng là cả
toàn bộ sự nghiệp của anh ấy.
- Một điều làm tôi lạ là các thành viên trong nhà Vanger đều đánh giá
nhau thấp cả.
- Thật ra không phải thế. Tôi rất yêu Martin và Henrik. Và tôi luôn hợp
với em tôi, bởi chúng tôi ít gặp nhau. Tôi ghét Isabella và không thể chịu
nổi Alexander. Và tôi không bao giờ nói năng với bố. Thế là năm mươi
năm mươi trong gia đình đấy chứ. Birger là…, ừ, một cha óc bã đậu huênh
hoang chứ không phải là một người xấu. Nhưng tôi hiểu ý anh định nói.
Hãy nhìn vấn đề như thế này: nếu là một thành viên gia đình Vanger, anh
hãy sớm học nói ra ý nghĩ của mình. Chúng tôi nghĩ gì đều nói tuột ra hết.
- Ồ đúng, tôi để ý thấy các vị đều nói rất thẳng. – Blomkvist giơ tay sờ
vú Cecilia. - Tôi ở đây chưa đến mười lăm phút mà chị đã tấn công tôi liền.
- Nói cho trung thực, vừa gặp anh là tôi đã nghĩ là làm thế nào để đưa
được anh lên giường. Đúng là đáng để thử lắm.