- Tôi không nghĩ tôi và ông sẽ là bạn tốt của nhau. – Salander nói. Ngay
bây giờ ông hãy nằm đây tự chúc mừng mình là tôi đã khá ngố nên mới để
cho ông sống. Ông nghĩ dù có là tù nhân của tôi, ông vẫn kiểm soát được vì
ông nghĩ nếu tôi không giết ông thì tôi chỉ còn mỗi cách là để cho ông đi.
Nên ông chứa chan hy vọng là như thế nào đó sẽ khôi phục được ngay lập
tức quyền lực của ông với tôi. Đúng không?
Ông lắc đầu. Ông bắt đầu cảm thấy yếu thật sự.
- Ông sẽ nhận một món quà của tôi để cho ông luôn nhớ đến thỏa thuận
của chúng ta.
Cô mỉm cười ma mãnh rồi leo lên giường quỳ vào giữa hai đùi ông.
Bjurman không biết cô định làm gì nhưng thình lình cảm thấy khiếp đảm.
Rồi ông trông thấy cái kìm ở trong tay cô. Ông quẫy đầu, ông cố oằn
vặn người cho đến khi cô đè một đầu gối lên bụng dưới của ông và thúc
mạnh xuống để cảnh cáo.
- Hãy nằm im vì lần đầu tiên tôi dùng món đồ này đấy.
Cô làm việc cần mẫn trong hai giờ đồng hồ. Khi cô làm xong, ông thôi
thút thít. Ông hình như đã rơi vào trong trạng thái ù lì vô cảm.
Cô tụt xuống giường, nghẹo đầu sang một bên nhìn cái tác phẩm thủ
công của mình với một con mắt phê phán. Tài năng nghệ thuật của cô có
hạn. Ở mức hay nhất thì cho là các chữ cô viết nom có vẻ ấn tượng chủ
nghĩa. Cô đã dùng mực đỏ và xanh. Thông điệp viết bằng chữ hoa thành
năm dòng ở trên bụng ông ta, từ núm vú đến vừa khít bộ phận sinh dục.
TÔI LÀ MỘT CON LỢN BẠO DÂM, MỘT ĐỨA SA ĐỌA, MỘT ĐỨA
HIẾP DÂM.
Cô thu dọn mấy cái kim và đặt các ống mực vào trong ba lô. Rồi cô vào
buồng tắm rửa ráy. Cô cảm thấy khỏe khoắn hơn khi trở lại buồng ngủ.