- Thật là tồi tệ nếu những lợi ích đặc biệt lại có quyền lực làm câm họng
những tiếng nói nghịch tai trong truyền thông đại chúng.
Vanger làm cứ như suốt đời mình ông là một phần tử cấp tiến về văn
hóa gắn bó với quyền tự do ngôn luận. Blomlvist phá lên cười khi anh qua
buổi tối đầu tiên ở trong nhà tù Rullaker bằng xem tivi. Các bạn tù khác
khó chịu liếc anh.
Khuya hôm ấy, khi anh nằm trên chiếc giường hẹp trong xà lim – nó
làm anh nhớ tới một căn phòng gò bó ở trong nhà trọ cho xe hơi qua đường
với cái bàn tí xíu, một chiếc ghế và một cái giá trên tường – anh phải thừa
nhận rằng Vanger và Erika đã đúng như thế nào trong việc cần tung cái tin
này ra thị trường. Quả là anh đã thấy được trong thái độ của dân chúng với
Millennium một cái gì đó đã thay đổi. Sự ủng hộ của Hanrik Vanger là một
lời tuyên chiến với Wennerstrom không hơn không kém. Thông điệp đã rõ:
trong tương lai anh không chỉ có chiến đấu với một tòa soạn sáu mống
người và một ngân sách hàng trăm năm tương đương với giá tiền của một
hội nghị có ăn trưa của Tập đoàn Wennerstrom. Nay anh sẽ chống lại với cả
Tập đoàn Vanger, có thể chỉ là cái bóng của tầm vóc to lớn xưa nhưng vẫn
đại diện được cho một sự thách thức gay go đáng kể.
Thông điệp Vanger tung lên truyền hình là cốt để nói ông đã chuẩn bị
chiến đấu và cuộc chiến này với Wennerstrom sẽ là đắt giá đây.
Berger thận trọng chọn chữ chọn lời. Cô không nói nhiều nhưng việc cô
nói rằng tạp chí chưa kể vụ việc ra theo cách của nó đã cho ra một ấn tượng
là cô đang có một cái gì để nói. Mặc dù Blomlvist bị kết tội, nghị án và nay
đang ngồi tù, cô vẫn xuất hiện và nói – kiệm lời – rằng anh không phạm tội
vu cáo, rằng có một sự thật khác nữa tồn tại. Chính xác ra thì vì cô đã
không dùng chữ “vô tội” mà sự vô tội của anh lại rõ hơn bao giờ hết. Việc
anh sẽ quay lại vai chủ bút đã chứng tỏ rằng Millennium chẳng có chuyện
gì đáng để phải xấu hổ. Trong mắt công chúng, sự tin cậy đã không thành
vấn đề - ai cũng yêu thích một lý luận nổi loạn và nếu phải chọn giữa một