lớn hơn, đắt tiền hơn. Anh để ý thấy một chiếc Hallberg-Rassy. Các con tàu
cũng chỉ ra sự phân chia hơn kém của của bến du thuyền ở Hedestad –
không nghi ngờ gì là Martin Vanger có con tàu lớn nhất và lộng lẫy nhất.
Anh dừng lại trước cửa nhà Cecilia Vanger, liếc trộm lên cửa sổ thắp
sáng ở tầng trên cùng. Rồi về nhà pha cà phê cho mình. Anh vào phòng làm
việc chờ cà phê ngấm.
Trước khi tự tìm đến trình diện ở nhà tù, anh đã trao lại tất cả tư liệu về
Harriet. Khôn ngoan ra thì không để chúng ở lại tại một căn nhà trống
không. Nay các giá sách nom trần trụi. Trong kho các báo cáo, anh chỉ có
năm sổ tay của chính Henrik Vanger còn những cái anh mang theo đến nhà
tù thì nay anh đã thuộc lòng. Anh để ý thấy ở trên giá trên cùng một quyển
album anh để quên ở đó, anh mang nó ra bàn nhà bếp. Anh rót cà phê và
bắt đầu xem quyển album. Đó là những ảnh chụp ngày Harriet mất tích.
Bức đầu tiên là cái ảnh cuối cùng của Harriet, trong cuộc diễu hành Ngày
trẻ con ở Hedestad. Rồi có vài ảnh rất rõ về hiện trường vụ xe đâm nhau
trên cầu. Trong nhiều dịp trước kia, anh đã xem xét từng chiếc bằng cả kính
phóng lớn. Nay anh gần như lơ đãng lật giở các trang; anh biết anh sẽ
chẳng tìm ra được một bức nào mà anh chưa từng xem qua. Anh chợt cảm
thấy bận tâm thật tình đến vụ mất tích không thể giải thích của Harriet
Vanger và đóng sập quyển album lại.
Bồn chồn anh đến bên cửa sổ nhà bếp nhìn vào bóng tối.
Rồi anh đảo mắt về lại quyển album. Anh không giải thích được cái cảm
giác nhưng một ý nghĩ vụt lướt qua đầu anh tựa như anh vừa phản ứng lại
với một cái gì anh mới trông thấy. Nó giống như một tạo vật vô hình nào
vừa thì thào bên tai anh khiến tóc gáy anh dựng đứng.
Anh mở quyển album. Anh xem kỹ từng trang, xem từng chiếc ảnh về
cây cầu. Anh nhìn tấm ảnh về Henrik Vanger trẻ hơn đang hót dầu và một
Harald trẻ hơn, một người mà anh chưa hề gặp. Thành lan can cầu gẫy, các